5 năm, chờ lâu như vậy.
Lâu tới nỗi ai cũng sớm coi hắn là người Lam gia, nhưng chung quy vẫn là thiếu danh phận này.
Trước khi cuộc chiến xảy ra, chậm chạp không thể thành hôn, chỉ vì bị Kỳ Sơn Ôn thị chèn ép, gán cho tội danh "lén lập khế ước", liên tục bỡn cợt và đe doạ, nghĩ đến lại muốn giày vò, ở Hội Thanh Đàm của bách gia, không thèm để ý gì đến ánh mắt của mọi người, tuỳ ý động thủ.
Không thể chiêu cáo khắp tiên môn, thì không thể nào thành hôn.
Khi tình hình Xạ Nhật Chi Chinh bất ngờ trở nên tồi tệ, tình cờ nảy ra ý tưởng, trong chớp mắt thoáng qua, như viên sỏi ném xuống mặt hồ, gợn sóng lan ra thật lâu không ngừng __ hay là ... lén lút tam bái ở từ đường?
Chứ không thể nào đến chết vẫn không là đạo lữ.
Ý tưởng này thực sự quá mức tuyệt vọng và không hay ho, chỉ là bản thân thực sự đang mong mỏi, lúc trên chiến trường giết địch thì có thể không thèm nghĩ, không rảnh để suy nghĩ, nhưng đêm khuya tĩnh lặng, thỉnh thoảng khó tránh khỏi trằn trọc.
Nhưng ai cũng không nói ra, rốt cuộc kiên nhẫn chờ, chờ tới được giờ phút này.
Nguỵ Vô Tiện thật không phát hiện Vân Thâm Bất Tri Xứ dán đầy chữ song hỉ, càng không biết như thế này so với bình thường còn trang nhã hơn, có thể nói khắp núi đầy màu đỏ.
Chờ đợi 5 năm, đạo lữ đại điển cực kỳ long trọng không phải là ý muốn của hắn, tràn ngập trong lòng chỉ còn lại, sự thật là bọn họ đã thành hôn. Hắn bị đưa vào động phòng, thật ra là phòng ngủ trong Tĩnh Thất, xưa nay chỉ thích hợp để đánh đàn đốt hương, mà giờ chỗ toả khói đàn hương lượn lờ kia được bố trí như thế nào, hắn cũng hoàn toàn không biết được.
Ngồi ở mép giường, an tĩnh chờ đợi.
Đến khi cửa được đẩy ra, bước chân không một tiếng động, Lam Vong Cơ trước nay đi lại đều nhẹ mà tĩnh, đặc biệt là khi Nguỵ Vô Tiện ngủ say.
Cửa được đóng lại càng nhẹ nhàng hơn, lặng im một lát, chậm rãi đi về phía hắn.
Đôi tay Nguỵ Vô Tiện đang đặt trên đầu gối, hơi hơi cuộn lại, nắm lấy vạt áo.
Lam Vong Cơ đứng yên trước mặt hắn, nhất thời không ai nhúc nhích, trong nhà yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi xuống đất, giống như là, chờ đợi lâu như vậy, ai cũng không thấy sốt ruột nữa .....
Nhưng bọn hắn làm sao có thể không sốt ruột?
Rốt cuộc cũng nhìn thấy những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn để ở mép tấm khăn voan, khi bị nhấc lên nhẹ nhàng, hắn cũng hơi hơi ngửa đầu, đập vào mắt là một màu đỏ rực, cũng không biết cái người không bao giờ chịu để người ngoài đi vào Tĩnh Thất, mọi việc quét tước đều do Lam Vong Cơ tự tay làm, làm thế nào để biến Tĩnh Thất trở thành phòng tân hôn.
Màn lụa buông xuống, nến đỏ trên bàn, ngọn lửa lay động, ánh sáng ấm áp và dịu dàng, làm cho đôi mắt của hắn bị che lâu như vậy, cũng không thấy khó chịu.
Nhưng mà hai mắt vẫn là có chút ươn ướt, phủ một lớp nước trong như pha lê.
Nguỵ Vô Tiện hơi hơi mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...