Nếu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cơm xong, là ở trong Tĩnh Thất.
Có khi Nguỵ Vô Tiện lẳng lặng nghe Lam Vong Cơ đánh đàn, Lam Vong Cơ mười sáu tuổi, nhưng cầm kỹ (kỹ thuật đánh đàn) đã rất điêu luyện. Một thân ngồi ngay ngắn, hơi hơi cúi đầu tập trung, một bộ bạch y, u nhã quạnh quẽ, hai ngón tay đó phân ra rõ ràng, ngón tay thon dài trắng nõn khẩy lên cây thất huyền cổ cầm, tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo trong suốt, tản ra như ngọn sóng, làm cả phòng mát lạnh.
Trước đến giờ hắn không nỡ nhắm mắt, tiếng đàn thì động lòng người, còn người đánh đàn thì đẹp như trong tranh, ánh mắt khó mà dời đi.
Từng có lúc tâm huyết dâng trào, nói Lam Vong Cơ dạy hắn đánh đàn, Lam Vong Cơ cũng không nói nhiều, tìm cuốn cầm phổ nhập môn tặng cho hắn, biết Nguỵ Vô Tiện không kiên nhẫn ngồi nghe, nên nói ngắn gọn, rồi dạy cách sử dụng các ngón tay.
Một người thì nghiêm túc, người kia lại rất nhiều yêu cầu, nào là ngồi đối diện nhìn ngược sẽ không hiểu, ngồi nghiêng một phía, thì phàn nàn không đủ gần nên thấy không rõ, rốt cuộc chui hẳn vào trong vòng tay Lam Vong Cơ, vừa muốn xoay vừa muốn giãy, nói đến mức tâm trí người ôm bay mất tiêu, sán tới cọ cọ, bắt đôi tay ấm áp kia cầm lấy tay hắn chỉ cách nhấn đàn, câu một cái lại chạm một cái, không có ai là ghi nhớ xuống tận đáy lòng rồi.
Lam Vong Cơ cũng biết, Nguỵ Vô Tiện rõ ràng không có ý muốn học, trong mấy ngày liền, hỏi cái gì, dạy cái gì, yêu cầu cái gì, thoả mãn cái gì, đều khởi nguồn từ hắn. Cuối cùng hắn nửa điểm cũng không học được, cọ đến thiếu chút nữa là ra lửa, mới chịu thôi.
Hay là buổi tối, từng người đọc sách, nếu kêu Nguỵ Vô Tiện học, hắn thật sự không thích phương pháp dạy học của Lam Khải Nhân nhưng cũng không có nghĩa là hắn không chịu đọc sách. Nếu cảm thấy hứng thú, liền mở một cuốn sách cổ, một tay cầm bút viết rồng bay phượng múa lên tờ giấy để bên cạnh, khi thì đối chiếu lại nội dung, trầm tư một lát, thêm vài nét bút phê bình.
Lam Vong Cơ xem qua nội dung, chữ viết qua loa, nhưng lại có khí khái xuất sắc, mà nội dung thì .... thực sự khiến y phải ngạc nhiên.
Y sẽ thu giữ những tờ giấy Nguỵ Vô Tiện viết xong, Nguỵ Vô Tiện cũng không để ý mấy thứ đó, có khi ngủ, gió thổi bay tờ giấy cũng lười đi nhặt, là Lam Vong Cơ nhặt lên, đóng thành tập, giữ trong một ngăn gỗ riêng biệt.
Thỉnh thoảng nhớ đến, Nguỵ Vô Tiện hỏi những bản thảo hôm nọ hắn viết, Lam Vong Cơ gật đầu đứng dậy, đi vào trước tủ mở ra, ngón tay lướt trên tập giấy được xếp phẳng phiu, ngẫm nghĩ một chút, rồi chọn đúng tập giấy lấy ra đưa cho hắn.
Ở Cô Tô Lam thị cũng có tu luyện, trong quy định thời gian làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày có thời gian để tu luyện, ngoại trừ khi có cảm xúc, thì sẽ bế quan.
Nguỵ Vô Tiện nếu không có ý tu luyện thì sẽ tránh đi.
Thỉnh thoảng Lam Vong Cơ tu luyện xong, ra phòng ngoài, Nguỵ Vô Tiện không biết đang mân mê cái gì, nhìn thấy y, lập tức bỏ đó, nhào ngay lên người y.
Theo lời của Nguỵ Vô Tiện, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi chơi vào ban đêm, không thể đi ra ngoài, bọn họ lại cứ muốn "làm chút gì đó" mà không được, nên mới đành làm những việc như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
Fiksi PenggemarTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...