Nguỵ Vô Tiện cảm thấy tình cảnh ngày quen thuộc đến mức hình như đã từng nhìn thấy.
Kim Tử Hiên không biết vì sao đột nhiên đến gần Giang Yếm Ly, Giang Yếm Ly như là ngây ngẩn cả người ra, không lui lại, mắt nhìn thấy hai người sắp dính vào nhau, dưới tình thế cấp bách Nguỵ Vô Tiện trực tiếp nhảy ra.
Việc can thiệp này, đương nhiên chọc giận Kim Tử Hiên, cứ bị quấy rầy mãi, sức chịu đựng luyện tập được sau khi kế vị tông chủ rốt cuộc không còn lại bao nhiêu, muốn bùng nổ ngay tại chỗ.
Nguỵ Vô Tiện thấy vậy thì ra vẻ, muốn bùng nổ thì bùng nổ đi! Hắn sợ y chắc?
Kim Tử Hiên muốn đánh nhau với hắn, hắn sẵn lòng thôi, nóng lòng muốn thử, nhưng Lam Vong Cơ cũng ở đây, cứ che trước hắn, bảo hộ hắn kín mít, không lộ ra ngay cả một góc áo.
"....."
Tình cảnh này quá mức quen thuộc, quen thuộc đến nỗi Kim Tử Hiên thấy Lam Vong Cơ lại càng nổi giận hơn.
Nhưng lo là Giang Yếm Ly đang ở đây, nên Kim Tử Hiên nghẹn nghẹn, cố kềm chế được chính mình, miễn cưỡng nén lại.
Tiếp tục căm tức nhìn Lam Vong Cơ, cho dù y cũng nhìn ra được là Lam Vong Cơ chỉ là đi theo Nguỵ Vô Tiện, nhưng mà lần nào cũng có phần Lam Vong Cơ, y làm sao mà không giận cho được – tìm được bạn thì có thể làm vậy sao? Có đạo lữ là giỏi lắm hả?!
Nguỵ Vô Tiện ở sau lưng Lam Vong Cơ kéo kéo ống tay áo, Lam Vong Cơ không tránh ra, thì hắn không thể mắng Kim Tử Hiên được.
Giang Yếm Ly bỗng nhiên nhẹ giọng gọi: "A Tiện".
Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại nói: "Sư tỉ! Hắn có làm gì tỉ không? Ta thấy vừa rồi hắn ..."
Kim Tử Hiên nói: "Ta có làm gì Giang cô nương đâu! Nguỵ Vô Tiện, ngươi đủ rồi nha! Lam Vong Cơ! Mang người của ngươi đi chỗ khác được không?!"
Nguỵ Vô Tiện không để ý tới Kim Tử Hiên, Lam Vong Cơ làm tròn bổn phận cứ đứng đó, Nguỵ Vô Tiện liền nhìn chằm chằm vào sư tỉ vẻ quan tâm, Giang Yếm Ly lắc đầu, hỏi ngược lại: "A Trừng cũng ở phía sau phải không?"
"Hả?" Nguỵ Vô Tiện quay đầu nói: "Kỹ thuật trốn của ngươi kém qua nha Giang Trừng, sư tỉ thấy rồi kìa. Ra đi, đừng trốn nữa".
Giang Trừng từ phía sau bức tường bước ra, trợn mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện, rồi nhìn Giang Yếm Ly nói: "Tỉ"
Giang Yếm Ly khẽ cười, nhỏ giọng giải thích: "Không phải, chỉ là đoán thôi, dạo gần đây chỉ cần Kim công tử tới, thì A Tiện và A Trừng đều đi theo phía sau mà."
Làm như không nghe thấy câu cuối cùng, cả hai người đều không có ý định nói chuyện với Kim Tử Hiên, chỉ lo hỏi xem Giang Yếm Ly thế nào, Giang Yếm Ly nhìn nhìn bọn họ, đột nhiên nhón chân, duỗi hai tay sờ đầu hai đệ đệ: "Được rồi, các ngươi không cần phải đi theo ta nữa đâu...."
Nguỵ Vô Tiện sửng sốt: "..... Sư tỉ?"
Lam Vong Cơ lúc này cản hắn lại, hướng về Giang Yếm Ly kỳ lễ, Giang Yếm Ly hành lễ đáp lại, Lam Vong Cơ liền dẫn Nguỵ Vô Tiện đi. Không làm rõ được tình hình, Nguỵ Vô Tiện vừa định mở miệng, thì nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng từ xa xa vọng lại: "Ta nói tại sao không nhìn thấy người, ta biết ngay ...."
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...