Phiên ngoại 12 (c)

1.5K 78 0
                                    

Lam Hằng luyện chữ trong thư phòng, việc học do hai phụ thân tự dạy, sắp tới Nguỵ Vô Tiện ham ngủ, cần chăm sóc, nên việc luyện kiếm, tập đàn, những bài học cần được hướng dẫn, đều bị trì hoãn, Lam Hằng sẽ làm những việc có thể tự mình làm trước.

Lam Vong Cơ ở trong phòng ngủ chính, ngồi ở án thư cách giường không xa để phê duyệt bút ký của tiểu bối, kéo một tấm mành lên, ánh sáng êm dịu làm cho người vẫn không chịu rời giường có thể dần dần tỉnh lại sớm.

Làm xong công việc còn lại từ tối hôm trước, vẫn trông coi người nọ, có động tĩnh gì, là có thể phát hiện được ngay.

Cực kỳ giống Lam Vong Cơ khi còn nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng như được chạm khắc từ ngọc rất nghiêm túc, nhưng cứ sau một chặp, lại ngẩng đầu liếc nhìn về phía phòng ngủ chính.

Cuối cùng cũng hoàn thành bài tập được giao, không ai nhìn thấy, len lén thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào cửa, quả nhiên vẫn chưa mở. Thời gian còn lại ngồi thiền để tập hít thở, giờ mẹo đã qua một nửa, sắp đến giờ thìn, so với hôm qua đã nhiều hơn một khắc, đi đến trước cửa, nhẹ nhàng gọi.

Lớp cấm chế cách âm trên cánh cửa hơi gợn sóng, giọng nói điềm tĩnh của Lam Vong Cơ truyền ra: "Chờ"

Một lát, một giọng nói hơi khàn và lười biếng khác cất lên, Nguỵ Vô Tiện cười khẽ, rõ ràng đã tỉnh, nhưng vẫn ẩn chứa ba phần chưa hết buồn ngủ, nói: "A Hằng, đợi một chút".

Lam Vong Cơ che lại quần áo nửa kín nửa hở của Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện lên tiếng, để Lam Hằng biết hắn đã thức dậy, miễn cưỡng thu tay về nhưng nháy mắt với Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ giúp hắn mặc bộ quần áo tầng tầng lớp lớp vào, thắt lưng ngay ngắn, chưa đi ra ngoài,  áo khoác được để sang một bên, tuy chưa mặc đầy đủ, nhưng không phải là không tốt khi để Lam Hằng nhìn thấy.

Rốt cuộc mấy tháng trước, đã đem Lam Hằng sắp tròn 5 tuổi, lần đầu tiên thực sự ngủ riêng phòng với bọn họ, tạm thời dùng phòng bên cạnh làm phòng ngủ riêng cho Lam Hằng.

Đêm đầu tiên Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ không sử dụng cấm chế, để cho Lam Hằng có cảm giác hai phụ thân ngay phòng bên cạnh, cảm thấy an toàn, cũng vì vậy mà đêm đó hai người hiếm khi không làm cái gì cả.

Lần đầu ngủ một mình, Lam Hằng không phản đối, vốn cũng không khó dỗ. Ban đêm hai người dậy sang phòng bên cạnh xem xét, đứa nhỏ ngủ, không có nói mê hoặc có bất thường gì khác.

Cứ như vậy dần dần ổn định, thuận lợi tách phòng ngủ riêng.

Như vậy hai người không cần phải chờ đứa nhỏ ngủ say trước, mới đưa qua phòng bên, Lam Vong Cơ sắp xếp ổn thoả cho Lam Hằng xong quay lại, Nguỵ Vô Tiện chờ mãi cuối cùng mới chờ đến lúc có thể thân mật thoải mái.

Sau này mỗi tối nói chúc ngủ ngon xong, Lam Hằng tự đi vào phòng ngủ của mình, hai người muốn lăn lộn thế nào thì làm thế nấy, Nguỵ Vô Tiện bước vào phòng ngủ chính, nhào ngay vào người Lam Vong Cơ, áo xống rơi vương vãi dọc đoạn đường cho đến khi lăn lộn trên giường cũng thế.

Xong một lần, đã tắm rửa rồi vẫn có thể làm thêm lần nữa, vừa tỉnh giấc muốn làm thì làm ngay, sẽ không bị nhìn thấy ....

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ