Nói tới nói lui, đương nhiên Nguỵ Vô Tiện cũng chỉ là đùa một chút, hắn ghé lại gần bám vào người y, định nói vào bên tai của Lam Vong Cơ, vừa mới nói ra được mấy chữ: "Lam nhị ca ca ....." liền nhận ra mình đang kiễng chân.
"......."
Gót chân Nguỵ Vô Tiện chạm đất trở lại, định nhắc lại sự việc hồi sáng bị bỏ qua một cách không thể giải thích được, thì Lam Vong Cơ nói: "Ngươi đã gặp qua người đó"
Ngưng một chút, tay nắm chặt vạt áo Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện chăm chú nhìn thẳng vào y nói: "Ta nói nè Lam Trạm, sáng nay ...."
Làm như không nghe thấy, Lam Vong Cơ cứ thản nhiên nói tiếp cho hết câu: "Người hồi nãy là Ôn Quỳnh Lâm, em trai của Ôn trạm chủ, ngươi đã gặp qua".
"Ta thật sự đã gặp qua à?" Được nhắc tới, Nguỵ Vô Tiện nghiêm túc tự hỏi một chút, nhớ ra đúng là có gặp vài lần, nhưng đều là vội vàng thoáng qua, cẩn thận nghĩ lại, không phải người đó mỗi lần thấy hắn đều tránh đi giống như là gặp quỷ hay sao? Chẳng trách bóng dáng lại quen thuộc như vậy!
"A!" nhịn không được hô to một tiếng, Nguỵ Vô Tiện bừng tỉnh nói: "Chính là tên Ôn Ninh kia! Ta thật là có ấn tượng! Ấn tượng đối với kiểu chạy trốn của hắn! Không hiểu vì sao mỗi lần hắn thấy ta là chạy ngay nhỉ?"
Tuy rằng số lần gặp gỡ cũng chỉ vài lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng nhìn lại đều ngay lập tức không thấy bóng người đâu, cho nên hoàn toàn không nhớ rõ khuôn mặt.
Lam Vong Cơ nói: "Lần sau gặp có thể hỏi"
Nguỵ Vô Tiện thận trọng gật đầu nói: "Đúng, lần sau hỏi, tuyệt đối không để hắn chạy nữa"
"Ừm"
"Ngươi nhớ nhắc ta nha"
"Được"
"Giúp ta chặn hắn lại"
"Được"
"Từ từ? Không cần, thật ra chính ta cũng có thể chặn hắn lại, Lam Trạm, ngươi cứ tin ta, lần sau ta nhất định chạy nhanh hơn hắn!"
"..... Ừm"
Sau khi nghĩ như vậy, Nguỵ Vô Tiện lại không định chạy đi đâu đó để bắt người, dù sao, nếu là em trai của Ôn Tình, trong bảy ngày tới không tìm thấy, thì khi trở về Cô Tô, đến gặp Ôn Tình cũng có thể hỏi được.
Gì mà nhiều lần vừa nhìn thấy đã bỏ chạy, thật sự khiến người ta để ý mà.
Tiếp tục đi dạo trong thành Bất Dạ Thiên, lúc này tiên môn bách gia đều bị mời tới đây, giờ đã quá ngọ nên ngay cả đám tiểu bối tham gia Hội Thanh Đàm cũng không bị giữ ở chỗ kia như lúc buổi trưa, khắp nơi nhiều người đi lại, phía nào cũng có người, chỗ gặp Ôn Ninh bắn tên khi nãy là một nơi hiếm hoi yên tĩnh. Mà giờ toàn gặp người không quen biết, nhưng khi đi ngang qua, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét.
Cứ như vậy, bị nhìn nhiều lần, Nguỵ Vô Tiện không phải là người hoàn toàn không để ý, nên giương mắt nhìn ngược lại, liền thấy có người vội vàng thu ánh mắt lại.
Hơi suy tư, trong lòng à một tiếng.
Số lượng Khôn Trạch vốn dĩ là rất nhỏ, huống hồ trong hoàn cảnh nhiều người hỗn loạn như vậy, phần lớn sẽ không tham gia, mà Ôn gia cũng không cứng nhắc yêu cầu Khôn Trạch phải tham dự, như Giang Yếm Ly, chưa bao giờ đến dự Hội Thanh Đàm. Mà nam tử Khôn Trạch lại càng hiếm thấy, chưa kể trong cùng lứa, ngoại trừ Nguỵ Vô Tiện, hầu hết đều đã bị Ôn gia mạnh mẽ vơ vét, mà nếu không bị như vậy, thì nhất định cũng tiếp tục trốn thật kỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...