Biết khuyên bảo cũng vô ích, không lãng phí thời gian nữa, lại ngự kiếm, tiếp tục tăng tốc cao nhất bay trở về.
Tu sĩ Lam gia nhận lệnh giúp đỡ Ôn Tình phi kiếm tới gần, vừa nhìn thấy người, Ôn Tình đỏ mắt lên hỏi dồn: "Tất cả đều không sao chứ? Người ở lại Kỳ Sơn đều không sao phải không?"
Nàng bị ép chuyển đến nơi khác, làm thế nào cũng không được quay về, càng không cho phép nàng hỏi thăm tin tức, trước sau lo lắng, lại không dám phản kháng chút nào, để tránh bị lấy cớ mà trừng phạt những người trong tộc, nhưng điều lo sợ rốt cuộc vẫn xảy ra.
Trên đường tới đây, tu sĩ Lam gia đã cẩn thận kể cho nàng nghe, nhưng đến đây, nghĩ rằng có lẽ Nguỵ Vô Tiện biết nhiều hơn, có lẽ trong lúc này lại biết thêm được gì đó, có lẽ tin tức nhầm chăng ... Căn bản không rõ là do chính mình lo sợ không yên hay là vẫn ôm hy vọng, nên mới hỏi câu này, chỉ mong Nguỵ Vô Tiện trả lời ngược lại những lời tu sĩ Lam gia kể trước đó.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Ở Kỳ Sơn còn vài người, chính họ nói cho chúng ta biết ai đã mang Ôn Ninh đi ..."
Đây không phải là câu trả lời mà nàng muốn, Ôn Tình vội vã la lên chặn lời: "Hai ngày! Bị mang đi hai ngày! Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ công tử, ngươi có biết hiện giờ bọn họ như thế nào không? Có tìm hiểu được tin tức gì không? Ngươi nhất định phải cứu lấy A Ninh, cầu xin ngươi ...."
Lúc đi tới đây cũng không biết suy nghĩ bao nhiêu, tất nhiên càng nghĩ càng sợ, giờ phút này môi tái nhợt hai mắt đăm đăm, rất nhiều lời nói đều giống như nghe không lọt vào lỗ tai, bị giam giữ bắt trị bệnh cho các gia tộc khác, có lẽ với thân phận y sư thì sẽ không bị đối xử quá mức khắt khe, nhưng suốt ngày lo lắng cho thân nhân ở Kỳ Sơn, cả người tiều tuỵ đi không ít, nghe thấy Ôn Ninh thực sự mất tích quả thực muốn sụp đổ.
Nguỵ Vô Tiện thấy bộ dạng nàng như vậy, đành phải nói chắc: "Không có việc gì đâu, chúng ta nhất định sẽ đem Ôn Ninh về, hiện tại đang đi tới đó, sắp tới rồi".
Ôn Tình lúc phi kiếm tựa hồ như đứng không vững, toàn phải nhờ vào sự giúp đỡ của môn sinh Lam gia đang phi kiếm cùng nàng, nức nở nói: "Ta đã biết là ta không nên rời khỏi, nhưng ta không có cách nào, bọn họ bắt buộc ta phải đến một toà thành khác .... Ta biết là để hắn một mình là không được rồi ...."
Nguỵ Vô Tiện hy vọng Ôn Ninh thật sự không việc gì, nhưng không ai có thể bảo đảm, chỉ biết an ủi lần nữa: "Hắn làm được mà"
Ôn Tình nghe vậy ngược lại càng thêm suy sụp nói: "Hắn không làm được á! A Ninh từ nhỏ đã hay sợ hãi rụt rè, sợ phiền phức lại nhát gan, thủ hạ của hắn cũng giống vậy, căn bản tính tình phần lớn là không dám trêu chọc ai, toàn là giống hắn chỉ biết vâng vâng dạ dạ, hắn mà gặp chuyện, không có ta sẽ không biết nên làm gì đâu!"
Nếu không vì Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đứng trước mặt, đối diện Kim Tử Hiên, tất nhiên nàng sẽ quỳ xuống để cầu khẩn: "Kim tông chủ, Kim tông chủ, cầu xin người, bọn A Ninh thật sự không có làm gì sai, không có giết người! Những việc Ôn gia đã làm bọn họ chưa từng tham gia chuyện nào, bỏ qua cho bọn họ, buông tha cho bọn họ đi! Cầu xin người! Cầu xin người! Kim tông chủ! Trên tay A Ninh không dính máu đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...