Ôn thị hạ lệnh đương nhiên không thể thương lượng hòng thay đổi gì cả, sau khi biết được, ngầm nghị luận vài câu, cũng không thể thay đổi kết quả, nên chỉ có thể chuẩn bị.
Đưa đi hai mươi đệ tử, ít nhất phải có một đệ tử trực hệ của bổn gia, Lam Hi Thần đã quá hai mươi tuổi, không được tính vào, Cô Tô Lam thị cần phải cử Lam Vong Cơ đi, chuyến này đi không biết bao lâu, nên Nguỵ Vô Tiện cũng cần đi theo.
Chọn ra mười tám tên đệ tử trong tộc, sửa soạn một ngày rồi lên đường, thời gian vội vàng, cũng không kịp chuẩn bị mang theo thứ gì, Nguỵ Vô Tiện thay một thân giáo phục Lam thị, đeo kiếm, cùng Lam Vong Cơ đứng vào hàng ngũ tiểu đối đến Kỳ Sơn, nghe trưởng bối dặn dò xong khởi hành, trong thời hạn quy định của Ôn thị tới địa điểm thiết lập để dạy dỗ.
Một đám mấy trăm người tụ tập lại đây, những thế gia có đông môn sinh thì được yêu cầu cử ra hai mươi tên đệ tử, thế gia nhỏ một chút nếu tiểu bối không đủ hai mươi người, thì đi hết.
Bị bắt đến Kỳ Sơn, các tiểu bối trong cùng gia tộc nương tựa nhau trên địa bàn Ôn gia, mặc dù giữa các nhà cũng có quen biết hoặc quen mặt, nhưng thật ra chỉ dám thấp giọng nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau một ít tin tức. Sắc mặt đều kém như nhau, tất cả đều bị triệu tập đến đây một cách cực kỳ thô lỗ, không có ai ngoại lệ.
Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện quét một vòng, liếc mắt một cái trước tiên thấy người Hàm Dương Hạ thị.
Một đám thiếu niên mặc đồ màu xanh sắc mặt uể oải, vẻ ngoài tiều tuỵ, đã nhiều ngày các thế gia khác lần lượt đều biết được Hạ gia vừa trải qua sự việc, cho dù từng có quen biết, cũng không có ai dám tiến lên khuyên giải an ủi, ngược lại là tránh xa một chút, sợ Ôn thị không vừa lòng lại sinh sự gây ảnh hưởng.
Nguỵ Vô Tiện vừa muốn dời ánh mắt đi, thấy trưởng tử Hạ gia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt có chút không tập trung, hiển nhiên không phải là cố tình nhìn qua, chỉ là vừa vặn hướng về phía này, một lát sau thần sắc khẽ thay đổi, nhận ra đệ tử Cô Tô Lam thị, bỗng nhiên gật gật đầu, Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu, thấy Lam Vong Cơ gật đầu đáp lại.
Lam gia sau khi nhận được tin tức, có lén giúp đỡ một chút.
Nhưng cũng chỉ dừng ở việc đưa than ngày tuyết, chứ không có gì nhiều.
Nghe nói là một số trưởng bối Hạ gia quyết định cho nhập học sớm không hề cảm kích, thực ra là ngầm có ý trách móc Lam gia. Những thế gia nhạy bén một chút đều có thể liên tưởng việc này tới Cô Tô Lam thị, nếu không có việc lén lập khế ước hai năm trước, Lam Khải Nhân sẽ không ngưng việc dạy học, Cô Tô Lam thị nói không chừng cũng sẽ bị tội này.
Trời xui đất khiến, Lam gia bị chèn ép yếu thế, Hạ gia mới vượt lên trên, nhưng đụng phải vụ việc Giáo hoá ti này, gặp ngay đại nạn mà đáng lẽ Cô Tô Lam thị sẽ phải gánh chịu.
Vì vậy có vài trưởng bối Hạ gia oán giận Lam gia, cũng mặc kệ thôi, chưa từng có ai bắt buộc họ phải làm mấy việc đó.
Nhưng, vẫn là có người nhớ rõ Lam gia từng có khuyên bảo, mới vừa rồi trưởng tử Hạ gia lấy lễ mà đãi là có thể đoán ra, gia chủ này hướng đến Lam gia tạ lỗi vì tên trưởng bối Hạ gia nói năng lỗ mãng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...