Chương 68

1.5K 138 0
                                    

Ngày hôm sau, vẫn như mọi khi, môn sinh Cô Tô Lam thị đúng giờ mẹo tỉnh giấc.

Lúc này trời đã hửng sáng nhưng vào mùa thu không sáng bằng mùa hè, ngoài cửa sổ là những tia nắng ban mai mờ ảo, bầu trời xám xịt, mắt có thể nhìn thấy lớp sương mỏng.

Các thiếu niên Lam gia lần lượt lặng lẽ đứng dậy, cũng không nói chuyện với nhau, trong lúc đi lại chỉ có âm thanh quần áo sột soạt cọ xát vào nhau rất nhỏ, sau khi tẩy rửa đơn giản bằng ánh nắng sớm, không thể luyện kiếm, nên ngồi điều hoà hơi thở.

Trong nhà nhanh chóng trở nên yên tĩnh trở lại, ngay cả nến cũng chưa đốt, từ bên ngoài hành lang nhìn vào, cả một dãy phòng sắp xếp cho các đệ tử thế gia ở tạm, bao gồm cả phòng mà môn sinh Cô Tô Lam thị đang sử dụng, các thiếu niên trong nhà đều đang ngủ say.

Mấy ngày liền bôn ba, một đám thiếu niên thiếu nữ đều đã cực kỳ mỏi mệt, vốn dĩ các nhà làm việc và nghỉ ngơi không giống với quy định giờ mẹo làm giờ hợi ngủ của Lam gia, phần lớn dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tỉnh dậy vào lúc này chỉ có thể là người của Cô Tô Lam thị.

Nguỵ Vô Tiện ngủ nướng một chút để Lam Vong Cơ phải kêu dậy, bị ôm lên chỉnh đốn lại quần áo xộc xệch do lúc ngủ, thư giãn một hồi, sau khi hơi tỉnh táo thì đi theo y để tu luyện một chút -- ở Kỳ Sơn không rảnh, cũng không có chỗ, nếu muốn tu hành thì một chút rèn luyện lúc này chỉ có thể xem như muối bỏ biển.

Khoảng non nửa canh giờ sau, tất cả mọi người trong phòng đều tự giác dừng lại, nghe thấy bên ngoài có tiếng người tới gần, cánh cửa bị đá mở ra, tiếp đó là một trận la mắng, đối với bọn chúng, vào đây đều là đá văng cánh cửa không hề nể mặt, gia phó Ôn thị la hét ầm ĩ với bọn họ, thúc giục bọn họ phải nhanh chóng sửa soạn, đối xử với các đệ tử thế gia phảng phất giống như lùa gia cầm đi tới địa điểm mới để săn đêm hôm nay.

Nơi săn đêm lần này, tên là Mộ Khê Sơn.

Cũng là mấy đệ tử thế gia bị sai khiến đi trước mở đường, núi rừng âm u, mặt đất ẩm ướt đầy lá rụng, ngửa đầu không thấy mặt trời, tán lá xum xuê tầng tầng lớp lớp che phủ, tiếng bước chân dường như bị hấp thu hết, đi sâu vào trong núi, tiếng côn trùng chim thú tựa hồ kêu vang ở xa xa.

Cho đến khi đến một nơi rộng rãi thoáng đãng, cả đám người gặp một dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách, nước suối trong suốt chảy xuôi dòng, những mép đá ẩm ướt phủ đầy rêu xanh, lại có những chiếc lá phong mùa thu đỏ rực trôi lờ lững, tiếng suối reo và sắc màu của lá phong, kết hợp cùng với tên của ngọn núi này càng tăng thêm sự phù hợp.

Cảnh sắc động lòng người, các đệ tử thế gia trầm mặc nãy giờ rốt cuộc đã có một ít không khí sôi động, ngập ngừng nói chuyện với nhau làm cho bầu không khí đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.

Nguỵ Vô Tiện lặng lẽ đi bên cạnh Lam Vong Cơ, đã nhiều ngày qua cùng Lam Vong Cơ hành động, luôn đi giữa các môn sinh Lam gia, cũng không hay đi tìm Giang Trừng, Giang Trừng cũng không đến tìm, cố ý không gặp nhiều để tránh không bị Ôn Triều chú ý.

Hôm nay đã đi một hồi lâu, từ trước đến nay Nguỵ Vô Tiện là sẽ vừa đi vừa thầm thầm thì thì nói gì đó, đôi lúc còn oán giận Ôn gia, nhưng hầu hết là dành thời gian rảnh chú ý đến cảnh sắc xung quanh, bình phẩm vài câu, nhưng hôm nay từ lúc ngủ dậy đến giờ, Nguỵ Vô Tiện nói chưa quá mười câu.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ