Nguỵ Vô Tiện mơ hồ nhớ rõ, Giang Trừng có kể với hắn về việc Lam Vong Cơ từng ôm hắn lúc ngủ say chưa tỉnh đi đường vòng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ như thế này, lúc đó nghe xong Nguỵ Vô Tiện còn định chê cười.
Không tin.
Hiện giờ hắn tin rồi.
Lam Vong Cơ chạy như bay một trận rồi rốt cuộc dừng lại, mềm nhẹ mà xoa xoa hắn, xung quanh đều yên tĩnh, Nguỵ Vô Tiện cho rằng đã trở về Tĩnh Thất, đang nghĩ ngợi tốc độ của Lam Vong Cơ đúng thật là mau, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy gian phòng trước mặt mà nghẹn họng nhìn trân trối:
"......."
!
Phản ứng một chút, Nguỵ Vô Tiện trợn mắt há hốc mồm.
Lam Vong Cơ thế mà lại mang hắn đến Lan Thất, chỗ các môn sinh đang trong giờ đọc sách ban đêm.
Vẫn là đứng trước sảnh, vênh váo đem hắn bày ra cho mọi người xem!
Một môn sinh lớn tuổi đứng lặng bên cạnh không biết có nên đuổi ra ngoài cái người đang quấy rối trật tự giờ đọc sách đêm khuya hay không, người này chính là ... người này chính là ___
"Nhị, nhị công tử ... ngài ...."
Lam Vong Cơ không để ý đến tên môn sinh đó, ánh mắt thanh lãnh quét qua mọi người trong Lan Thất, xác nhận là đều đã nhìn thấy, mới giơ tay đem Nguỵ Vô Tiện đang hoàn toàn sợ ngây người ấn trở lại vào lòng ngực một lần nữa, lấy tay áo rộng che lấp, dùng giọng điệu uy hiếp mà khi tỉnh táo tuyệt đối sẽ không dùng, từng câu từng chữ nói với mọi người: "Không được nhìn nữa".
Uy thế của Càn Nguyên rất lớn, môn sinh lần lượt cúi đầu, nội tâm có thể vạn phần kinh ngạc mà nghĩ: không phải chính là Lam Vong Cơ đặc biệt đem người đến bày ra cho bọn họ coi hay sao?
Hài lòng, Lam Vong Cơ làm lơ ánh mắt quỷ dị của mọi người, nâng bước thong thả ung dung mà đi ra ngoài.
"......."
"......"
Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc nghĩ đến chuyện muốn giãy giụa, liều mạng đạp: "Lam Trạm! Lam Trạm thả ta xuống! Ta có thể tự đi!"
Lam Vong Cơ ôm chặt hắn, vòng thật chặt, Nguỵ Vô Tiện vặn vẹo thế nào cũng vẫn ở trong lòng ngực y, không hề mảy may ảnh hưởng đến việc Lam Vong Cơ chạy như bay, lúc này trực giác Nguỵ Vô Tiện khẳng định là y cũng chưa trở về Tĩnh Thất đâu, hắn còn muốn thử cố gắng lần cuối: "Vừa rồi không phải nói, sau khi trở về Tĩnh Thất muốn làm gì thì tuỳ ngươi mà, Lam Trạm, chúng ta trở về đi ...."
Lam Vong Cơ bớt thời giờ cúi đầu liếc hắn một cái, làm như không nghe hiểu, ánh mắt một lần nữa nhìn thẳng về phía trước.
Nguỵ Vô Tiện lại nhìn thấy một chỗ đèn đuốc sáng trưng, đau khổ cầu xin nói: "Lam Trạm, ngươi say thật rồi, đừng có quậy nữa, bị nhìn nhiều như vậy không tốt đâu, ít nhất thả ta xuống dưới, rồi ngươi nắm tay ta đi cũng được, ngươi ôm ta chạy hoài không mệt sao?"
Người say này vẫn không thèm để ý gì đến hắn, nghe thấy tiếng người vang đến gần hơn, Nguỵ Vô Tiện dứt khoát lại đem mặt vùi vào lòng ngực Lam Vong Cơ giả chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...