Ai cũng đều không hiểu, tại sao bỗng nhiên bị tu sĩ cùng phe rút kiếm đâm mình, thậm chí còn có rất nhiều người trong bọn họ tự thay đổi mũi kiếm, ánh sáng lạnh lẽo loé lên, hướng về người mặc áo bào thêu ngọn lửa mặt trời mà giết.
Đầu óc dường như một phần vẫn là của chính mình, miệng vẫn là của mình, nhưng thân thể tứ chi đều không phải, cũng không cần biết kiếm quang kia là sắc trắng hay sắc xanh cứ chĩa thẳng vào mình, thân kiếm trơn nhẵn phản chiếu gương mặt kinh sợ của chính mình, giữa tiếng kêu gào sợ hãi thảm thiết, liên tiếp bị giết trong tay của phe mình, hoặc giết đồng môn, hoặc bị người khác giết chết.
Thống lĩnh của phe Ôn thị lập tức phát hiện ra tiếng sáo có bất thường, hạ lệnh rút lui khi chẳng còn bao nhiêu người, qua hôm sau tăng cường thêm tu sĩ lấy vải bịt tai lại để chiến đấu, nhưng người thổi sáo linh lực mạnh mẽ, tiếng sáo xuyên qua mọi thứ trên chiến trường.
Đôi mắt mở to không nhắm mắt được nhưng ánh mắt vô hồn, con ngươi phản chiếu hình ảnh ấn tượng sâu sắc nhất trước khi chết, không cách gì huỷ bỏ được hình ảnh đó.
Đêm khuya trên chiến trường phủ đầy ánh trăng, có một thiếu niên, dây đỏ buộc tóc, mái tóc bay theo gió, được vài tu sĩ Lam gia bảo vệ ở giữa, sáo ngọc đưa lên môi, áp môi lên, ngón tay khẽ vuốt, tiếng sáo vang lên, trong đêm tối linh lực nồng đậm nhuộm dần vào tròng mắt, từ từ biến thành màu đỏ tươi.
Màu sắc linh lực là do bẩm sinh, thường thấy nhất là màu trắng, linh lực Nguỵ Vô Tiện kế thừa từ mẫu thân Tàng Sắc Tán Nhân, có màu đỏ đậm hiếm thấy, ngày thường chỉ hiện lên phía trên thân kiếm, nhưng để khống chế người sống cần rất nhiều linh lực thúc đẩy, nên mắt ánh lên màu đỏ tươi, làm cho người ta có cảm giác kỳ lạ khó tả.
Tu sĩ Ôn gia lại không có cách nào khống chế được cơ thể của mình.
Không tới năm ngày, tình hình ở Cô Tô đã hoàn toàn ổn định, mảnh đất cuối cùng cũng đã lọt vào tay Lam gia.
Sự việc này là sau khi Ôn Húc bị Nhiếp Minh Quyết chặn giết ở Hà Dản, một đao chặt đầu, tin tức này lần thứ hai làm cho lòng người phấn chấn hẳn lên, thậm chí so với tin trước càng chấn động hơn.
Một mật kỹ chưa từng được nghe nói tới, đã vậy còn có uy lực cực mạnh, người thực hiện lại là __ một Khôn Trạch.
Xuất thân từ Vân Mộng Giang thị, ngay sau khi phân hoá Nguỵ Vô Tiện lập tức lập khế ước với Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ, ở Hội Thanh Đàm Kỳ Sơn tuy bắn tên đứng thứ nhất, nhưng khiến người ta ấn tượng sâu sắc hơn là hai người cùng bị gia chủ Ôn gia Ôn Nhược Hàn làm cho bị thương ngay giữa buổi yến tiệc.
Lúc này, để một Khôn Trạch lên chiến trường, thậm chí còn chỉ huy, chúng ta không thể lý giải Cô Tô Lam thị suy nghĩ như thế nào, Vân Mộng Giang thị tại sao lại không phản đối.
Thắng trận này, không thể không kinh ngạc, thân phận Khôn Trạch lần này khó lòng bị xem thường nữa.
Nguỵ Vô Tiện, sau trận này đã nổi danh.
Sau khi bàn giao, rời khỏi chiến trường, Nguỵ Vô Tiện đem sáo bạch ngọc giắt bên hông. Chậm rãi đi bộ, chùm rua màu đỏ tươi đung đưa theo từng bước chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...