Chương 92

2K 134 0
                                    

Nguỵ Vô Tiện tiếp tục ở Thải Y trấn mua một đống đồ chơi đủ thứ lung tung, toàn bộ mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ, lần này thu hoạch đuợc rất nhiều đồ mang về, ai không biết còn tưởng rằng hắn chỉ đơn thuần là đi dạo phố. Lam Hi Thần cười hỏi tình hình Bích Linh hồ và Thải Y trấn, Nguỵ Vô Tiện chỉ chỉ đám đồ mà bọn họ mua, tỏ vẻ mọi thứ đều rất ổn.

Nếu không thì cũng không thể kéo Lam Vong Cơ đi mua lung tung như vậy.

Ôm một rổ nhỏ sơn trà trở về Tĩnh Thất, phần còn dư đưa phòng bếp, mấy ngày nay thức ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ xuất hiện mùi vị trái cây ngọt ngào hiếm thấy.

Nói vậy chứ từ một năm nào đó, thì trái cây đã không còn quá hiếm thấy ở đây nữa.

Lại nghĩ đến thời tiết đang nóng dần, sẽ sắp có trái cây giải nhiệt, mà có dưa hấu, là sẽ có món vỏ dưa hấu xào gì đó ... thấy nhiều rồi nên không còn ngạc nhiên nữa.

Một vài món đồ nhỏ thì chia cho một vòng đệ tử thiếu niên.

Việc trừ bỏ tà ma kéo dài nhiều ngày này đã tạm xong, đương nhiên không phải đã hoàn toàn trừ xong, nhưng những việc cần kíp đều đã giải quyết.

Chỉ có danh môn thế gia mới có năng lực cử hành an hồn lễ cho đệ tử trong tộc, từ nhỏ chịu sự rèn luyện ở trong tộc, ảnh hưởng của pháp khí, mới có thể giảm đi khả năng sau khi chết có chấp niệm hoá thành lệ quỷ, các loại yêu ma quái vật cứ gia tăng không ngừng, không thể nào có một ngày thế gian hoàn toàn yên bình.

Có thể làm được việc nào, thì tốt việc đó, nếu không phải việc quá khẩn cấp, vẫn là có thể nghỉ ngơi một chút.

Nguỵ Vô Tiện đã trở thành người vô dụng trong ba ngày rồi, ngày đầu tiên còn thức dậy cực kỳ trễ, mặt trời lên cao, bị Lam Vong Cơ ngàn xoa vạn ôm mới miễn cưỡng thức dậy, loay hoay là tới giờ cơm trưa.

Chỉ biết đổ thừa tại đêm trước làm ác, ăn sơn trà muốn người ta lột, người ta đút, đưa đến trước miệng còn đặc biệt cố ý ăn từng chút từng chút, thỉnh thoảng liếm rồi cắn thật chậm để chảy nước ra.

Rồi liếm vào ngón tay thon dài trắng như ngọc.

Ăn đến miếng cuối cùng, Lam Vong Cơ đang ngồi quỳ đút hắn ăn, đưa tay ra, hứng lấy một giọt nước sơn trà, không để dính trên áo Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện đảo mắt, dứt khoát ngậm lấy ngón tay ăn miếng sơn trà nhỏ xíu cuối cùng.

Hầu kết nhỏ xinh khẽ nhúc nhích, sau khi nuốt, vẫn chưa đã thèm còn nhẹ nhàng mút vào, thoáng giương mắt nhìn người ta, tiếng nói thốt ra mềm mại: "Còn muốn ..."

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì, bỗng nhiên duỗi tay, đè Nguỵ Vô Tiện xuống, nhẹ người phủ lên trên.

Hơn nửa đêm, sau khi kết thúc hai trận tình sự, Nguỵ Vô Tiện ghé vào lòng ngực Lam Vong Cơ, cả người mềm rũ, thoả mãn mà thả lỏng từ đầu ngón tay tới đỉnh đầu. Hô hấp còn chưa ổn định, một bàn tay vỗ về lên tấm lưng trần trụi mướt mồ hôi, giúp hắn thuận khí, vén hết mái tóc rũ rượi sang một bên.

Phần hạ thân ướt dầm dề vẫn còn dính nhau, Nguỵ Vô Tiện không cần nhúc nhích, vẫn cảm thấy rõ ràng thạc vật đang bên trong cơ thể, chỉ mới mềm một nửa, vẫn nặng trĩu rất là ấn tượng, tinh dịch một lần nữa bị giữ lấy, lại không hề nghĩ đến sau khi nút kết biến mất thì Lam Vong Cơ sẽ rút ra ngoài.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ