Chương 87

1.7K 143 3
                                    

Cuộc chiến đã kéo dài hơn một năm.

Nhưng vẫn không thấy điểm kết thúc, Ôn gia có nhiều môn sinh, khách khanh ở khắp mọi nơi, rõ ràng đã giết nhiều người như vậy, lại vẫn liên tục bổ sung chi viện ào ạt không dứt, làm như vĩnh viễn giết mãi không hết.

Có những gia tộc nhìn không thấy hy vọng nên không kiên trì được, muốn từ bỏ, lúc này chung quy không ai có thể thoát ra khỏi, trong hai phải chọn một, những người ngay từ đầu đã ở dưới trướng Ôn thị thì cũng không có gì lạ, có gia tộc kiên trì nhiều ngày, cuối cùng đợi chi viện không được bị tiêu diệt hoàn toàn gia tộc, liên tục có thế gia sinh ra sợ hãi, ý chí bị lung lay.

Lừa giận khiến cho đám đông xúc động phẫn nộ, dẫn đến chém giết, tay nhuộm đầy máu tươi, có không ít người càng đánh càng hăng, nhưng như vậy cũng không thể lâu dài.

Khi chiến tranh kéo dài, người chết ngày càng nhiều, có tu sĩ bình thường, có gia chủ cần phải kích động để gánh vác mọi thứ, có những thỉếu niên ở tuổi này bị bắt tham gia vào chiến trường tàn khốc. Trong số những đệ tử trẻ tuổi, không có nhiều người thành danh khi chiến đấu, chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, sinh mệnh đang tươi trẻ phút chốc đã bỏ mạng nơi sa trường, trong số này, khó tránh khỏi có người quen biết cũ.

Không có một chút rảnh rỗi nào để dừng lại thương tiếc, việc này có lẽ chỉ có thể để đến cuối cùng khi mọi thứ đã kết thúc, nhìn bãi cát vàng mênh mông, rót một ly rượu tế, nói một câu hồn thiêng sống mãi, cầu cho an giấc ngàn thu.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hắn vẫn còn có thể chiến đấu, một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm, bốn năm, năm năm ..... Cho đến khi chiến tranh kết thúc, hoặc là hắn ....

Nhưng sống cùng với sự chai sạn.

Trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, hết trận này đến trận khác, chưa chết là còn mãi, lưng gánh trọng trách, dường như mỗi ngày đều phải cùng Ôn gia đánh nhau trực diện hoặc đánh lén một hồi, thậm chí gần cả ngày, lần lượt từng trận một, cơn giận và oán hận càng lúc càng lớn hơn, đôi mắt của hắn, càng lúc càng đỏ như máu, có khi rời khỏi chiến trường thật lâu mà vẫn chưa tan.

Không biết từ khi nào, những quấn quýt trong lều trại đã không còn triền miên nữa, mà lại mang ý nghĩa như phát tiết.

Một cái hôn càng mạnh bạo càng tốt, một hai phải gây đau đớn, một mực phải nếm mùi máu trong miệng, rách môi chảy máu, lại gợi nhớ tới những gì nhìn thấy trên chiến trường, cuộc chiến đẫm máu hết ngày tới đêm không dứt, trong hơi thở đều là mùi máu nồng đậm, đánh thức thứ gì đó trong xương cốt, ồn ào sôi sục bùng lên.

Lam Vong Cơ đại khái là cũng khó có thể trấn an hắn, bởi vì ngay cả một người thanh lãnh như thế, trên chiến trường cả người tắm máu, trong ánh mắt cũng nhuộm dần vẻ sát ý dường như không thể biến mất.

Tình sự qua đi, quanh thân tất nhiên lưu lại đầy những dấu tay tím tím xanh xanh, vết nhéo, vết bầm.

Chứng kiến hàng ngàn hàng vạn kẻ địch còn in sâu trong tâm trí, cho đến khi tất cả hoá thành một đống thi thể máu thịt xương cốt xộc mùi tanh lên mũi, doanh trại nằm xa như thế, mà vẫn cứ quẩn quanh trong hơi thở.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ