Chương 3

4.6K 385 10
                                    

"Này, chờ đã, Lam nhị công tử được người đời khen ngợi và ca tụng luôn tu dưỡng bản thân và giữ gìn gia giáo, nhưng trước mặt ta sẽ không chịu nổi một kích a!"

"Chờ cái rắm! Ngươi như thế nào mà lại thích ...."

"Rất thú vị đó nha, kỳ thật Lam Trạm này thật sự rất thú vị ... Được rồi, y muốn ta qua, hẹn gặp lại nha!"

"Nguỵ huynh, chúng ta ở đây chờ ngươi"

"Thuận buồm xuôi gió nha"

Lam Vong Cơ đi tới, thấy một đám công tử thế gia cười giỡn chơi đùa, chỉ có sắc mặt Giang Trừng đang đè trên vai Nguỵ Vô Tiện là biến thành màu đen, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua chỗ cánh tay kia, khẽ nhíu mày, chưa kịp mở miệng, thì Nguỵ Vô Tiện đã tự đẩy tay Giang Trừng ra và bước tới.

Nguỵ Vô Tiện hứng thú ngẩng cao đầu nói: "Lam nhị công tử, tìm ta chép phạt ha? Ta tới rồi! Đi nào đi nào!"

"......"

Bất thường như vậy, chắc chắn không dễ dàng cam chịu, hẳn là đã nghĩ ra trò gì mới đây.

Kết quả cảnh giác ngàn lần, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại không làm gì cả, vừa vào Tàng Thư Các, bùm một tiếng, quăng cây kiếm hàng ngày bị vứt lăn lóc từ sau khi đến Cô Tô lên mặt bàn, ngược lại càng hiên ngang hơn nữa, với tư thế cực kỳ buông thả, không nói một câu ngồi xuống liền múa bút, so với hành động quy phục không chủ động chạy trốn lúc nãy thì càng thêm quỷ dị.

Hắn không quậy, Lam Vong Cơ cũng không có lý do để cấm ngôn, chỉ là không thể không nhìn nhiều hơn.

Qua thời gian hơn nửa nén hương, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc có động tĩnh, đưa tới một tờ giấy kêu y xem.

Vốn tưởng lại là mấy câu chữ viết lung tung nhàm chán, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn qua, hoá ra là một bức hoạ người. Đoan chính quy phạm, rũ mắt chép sách cổ, chính là y.

Cành ngọc lan bên ngoài ô cửa sổ mở nở rộ đầy hoa, bóng cây loang lổ, ánh sáng lẫn vào nhau.

Lam Vong Cơ xem rất nghiêm túc, thần thái hình như nhu hoà đi một chút, Nguỵ Vô Tiện thấy thế hơi sửng sốt, quên mất ý định ban đầu, thế là trong Tàng Thư Các một người ngắm tranh, một người ngắm người.

Chóp mũi lại ngửi thấy một cỗ đàn hương thanh lãnh, cực kỳ nhã đạm, cũng không triền miên nhưng lại động lòng người, mấy ngón tay Nguỵ Vô Tiện gác lên giấy hơi cuộn lên, Lam Vong Cơ giương mắt nhìn, từ từ nói: "Rảnh như vậy, không lo chép phạt, ta thấy ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến việc bỏ được lệnh cấm".

Lời này như thọc một đao vào tim Nguỵ Vô Tiện, mặc dù ngữ khí Lam Vong Cơ vô thức dường như đã dịu dàng hơn rất nhiều, hắn vẫn mạnh miệng: "Chép không xong thì không xong, đến lúc Giang thúc thúc đón ta về, cho dù không chép xong chẳng lẽ lại làm khó dễ ta hay sao."

Thân hình Lam Vong Cơ hơi trì xuống, sau một lúc không nói gì thêm, Nguỵ Vô Tiện trông đợi phản ứng nhiều hơn một chút, nhưng không có kết quả, kéo giấy về thêm vài nét bút, đẩy qua: "Tặng cho ngươi đó!"

Tầm mắt đang ở trên sách không tự chủ được lại liếc nhìn, giật mình, Nguỵ Vô Tiện cười đến là vui vẻ, hoá ra bức hoạ vẽ thêm bên tóc mai Lam Vong Cơ một đoá hoa đang nở mềm mại ướt át.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ