Chương 35

2.3K 168 12
                                    

Chung quy hôm nay vẫn chưa đi hái củ ấu.

Phát hiện Lam Vong Cơ cũng không hề tức giận, phải nói là, khi có ý nghĩ đẩy người xuống nước, Nguỵ Vô Tiện cũng không thấy sợ, chỉ nhớ trước khi động thủ thì cần xác nhận là người đó biết bơi.

Bọt nước văng khắp nơi, thật đúng là trong chớp mắt có ngạc nhiên.

Hoàn toàn chìm trong nước, một lát mới nổi lên, mạt ngạch trước giờ phấp phới bay trong gió lúc này ướt đẫm, cùng tóc đen dán sát vào, nước nhỏ giọt trên khuôn mặt tuấn mỹ đang khẽ ngước lên, hiếm khi không chỉn chu như vậy, mặt vô biểu tình nhìn lại đây, Nguỵ Vô Tiện có thể đọc được, nửa phần bất lực, nửa phần bao dung. Chỉ khi chính hắn sau đó cũng rơi xuống nước, thì đôi mắt thanh lãnh kia mới hơi trợn to lên.

Đó là lúc Nguỵ Vô Tiện đứng ở trên thuyền cười to, vốn định làm ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng rồi cười nhiều đến mức nghiêng người rơi xuống nước thật sự.

Đương nhiên không đáng lo, đệ tử Vân Mộng, không ai là không bơi tốt, chỉ là thật sự buồn cười quá mức, nên mới rớt xuống nước.

Mau chóng bị đưa lên khỏi mặt nước, và bị ôm lấy, rõ ràng là Nguỵ Vô Tiện rất rành các hồ ở Vân Mộng, lý ra càng phải là bơi giỏi, thế mà không có cách nào biện minh, rốt cuộc thì hoàn toàn vô dụng, chỉ biết cười to ôm lấy người.

Cuối cùng, lại kềm chế không được mà bị hôn có chút thô bạo, có chút vội vàng, nhưng hắn không hề để ý, càng nhiệt tình mà đáp lại, dây dưa đến khi tâm thần rối loạn, cuối cùng môi dưới bị cắn một cái, thoáng nghe đau.

Ý cười không giảm, thầm nghĩ quả nhiên khi Lam Vong Cơ hôn hắn, có một sự đam mê nho nhỏ.

Khi nụ hôn kết thúc, đương nhiên không thể tiếp tục ngâm trong nước nữa, nên đã bị ôm eo đưa lên thuyền trở lại, rồi sau đó xoay người kéo y lên, một lần nữa cột lại tóc, chèo về phía ruộng củ ấu.

Hai người đều ướt sũng, Lam Vong Cơ lẳng lặng dựa lại gần định vắt khô quần áo của hắn, Nguỵ Vô Tiện xoa xoa mu bàn tay của y, cầm lấy không cho làm vì đang mặc, cười hi hi tiếp tục nói chuyện.

Lam Vong Cơ bỗng nhiên nói: "Nguỵ Anh"

Nguỵ Vô Tiện dừng đề tài đang nói, giương mắt nhìn Lam Vong Cơ.

"Chúng ta trở về"

"Hả?"

"Nếu không quay về ngươi sẽ bị cảm lạnh"

Gió trên hồ thổi qua từng đợt, mang đến hơi lạnh, đương nhiên vào ngày hè ánh mặt trời chiếu rọi lên người vẫn là ấm, cho dù cả người ướt sũng, Nguỵ Vô Tiện rõ ràng cũng không để tâm.

"Không đâu, không đâu, chúng ta đều như thế này ...." Hắn không hề để ý mà trả lời, bỗng nhiên dừng lại, "Hay là ..... ngươi khó chịu hả Lam Trạm?"

Hắn trái lại không nên quên rằng, Lam Vong Cơ chưa từng cùng bọn họ hồ nháo như vậy.

Lam Vong Cơ lắc đầu, kiên trì nói: "Trở về"

Nguỵ Vô Tiện ngừng mái chèo, nhìn y thêm nhiều lần, y cũng ướt sũng giống như hắn, nhưng Lam Vong Cơ chỉ lo đem quần áo của hắn vắt khô, tiến lại gần, túm lấy mái tóc dài ướt nhẹp, vắt ra một chút nước, yên lặng nhìn đôi mắt nhạt màu kia.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ