Muốn có manh mối ngay lập tức, thật đúng là không thể, rốt cuộc là không hỏi được gì từ miệng người dân trong trấn.
Nếu quá tin vào lời đồn, sẽ có khả năng hiểu sai, cho nên chỉ có thể nghe một chút, rồi từ đó phán đoán, suy nghĩ đến nơi mà vật gây hại có khả năng trốn kỹ nhất, tự mình đi tra xét.
Phật Cước trấn có người bị mất hồn, khả năng cao là do thực hồn thú hoặc thực hồn sát, mà những sự việc kỳ lạ nếu trùng hợp xảy ra sau khi khu mộ cổ bị sét đánh vỡ, thì, xác suất là thực hồn sát cao hơn rất nhiều, hung sát của một ông lão trong quan tài có thể đã được phóng thích.
Bởi vậy trước tiên phải đến xem xét khu mộ cổ kia, tốt nhất là có thể tra ra quan tài kia là thế nào, có còn giữ phong ấn hay không – mặc dù sự việc đã xảy ra từ hơn mười ngày trước, cư dân Phật Cước trấn đã dọn dẹp một trận, dấu vết chắc chắn cũng không còn được bao nhiêu.
Chỉ là ngay cả khi không định xem xét khu mộ cổ, thì cũng vẫn phải đi một chuyến, dù sao tất cả các dấu hiệu đều chỉ ra thứ đó đến từ Đại Phật Sơn, cho dù không kể vị trí mộ cổ ở giữa Đại Phật Sơn, hoặc như người làm biếng trước khi lấy vợ từng bị kẹt trên núi Đại Phật Sơn, thì rõ ràng trước đó Nguỵ Vô Tiện đã thấy cô nương A Yên kia, ánh mắt nhìn thẳng chăm chăm về phía Đại Phật Sơn một lúc lâu.
Thống nhất ý kiến cùng Lam Vong Cơ, hai người liền theo đường núi hướng về sườn núi đi lên.
Thấy bọn họ muốn lên núi, một ông lão trong trấn chỉ đường và mở miệng khuyên nhủ: "Hai vị tiểu tiên nhân à, trên núi vào buổi tối không an toàn đâu, nghỉ một đêm rồi ngày mai hẵng đi cũng được."
Nguỵ Vô Tiện cười cười: "Đa tạ, nhưng có vài thứ buổi tối mới xuất hiện, đương nhiên phải đi vào ban đêm thì mới thu hoạch được nhiều." Đó là lý do thế gia tiên môn đi ra ngoài trừ ma hàng yêu đều gọi là đi săn đêm.
Hơn nữa, vị tiểu thiếu gia kia vừa bị mất hồn không lâu, nếu chậm trễ nữa thì khẳng định là không thể cứu được nữa, bắt được vật gây hại sớm một chút, nói không chừng lại có thêm chút hy vọng.
Đường lên núi vẫn hay có người dân trong trấn đi lại, nên cũng không khó đi, chỉ là bóng cây rậm rạp, che mất ánh trăng.
Nguỵ Vô Tiện nhìn xung quanh, đang nghĩ đến vào sâu chút nữa thì chắc phải đốt đuốc để soi đường, bỗng nhiên một ánh lửa sáng lên, Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu, Lam Vong Cơ vừa đốt một lá minh hoả phù, ngọn lửa bùng cháy lên, Lam Vong Cơ kẹp lá bùa, đốt nến, đưa tới, nói: "Nhìn đường".
Nguỵ Vô Tiện đáp lời: "A ha, tốt". Minh hoả phù này đương nhiên hắn cũng có mang, chỉ là vẫn còn nhìn thấy được, nên lười mang ra dùng.
Hắn tiếp tục vừa đi vừa nghĩ, đồng thời chú ý xung quanh thấy không có gì bất thường, nhưng thật ra không chút để ý phía dưới chân, đi như vậy một hồi, Lam Vong Cơ thở dài nói: "Nguỵ Anh"
"Chuyện gì?"
"Nhìn đường" nói xong y nhẹ nhàng mang hắn qua chỗ khác, Nguỵ Vô Tiện suýt dẫm lên một rễ cây khô đột nhiên nhô cao lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...