Phiên ngoại 8

2.3K 128 2
                                    

> Những mẫu chuyện nhỏ về mấy tháng đầu của tiểu Lam công tử.

> Có góc nhìn của tiểu Ôn Uyển/Lam Nguyện (thiết lập riêng là tiểu bối ở Lam gia đến khi tròn 12 tuổi thì được đặt tên tự)


Tháng 8 giữa mùa thu, khắp đường phố ở Cô Tô thành tràn ngập hương thơm ngọt ngào, nếu nhà nào mở cửa sổ và cửa ra vào, gió sẽ thổi vào rất sảng khoái.

Là mùi hoa quế.

Những bông hoa nhỏ xinh dịu dàng, màu trắng ngà, màu cam rơi rụng đầy đường, hương thơm nồng nàn. Vô cùng phấn khích nhịn không được đưa tay ra,

Ôn Uyển không phải lần đầu tiên xuống núi, nhưng chỗ xa nhất chỉ là thôn trấn ở chân núi.

Thỉnh thoảng mới được đi xa một chút, lần đầu tiên được ôm bay trên bầu trời cũng không ngạc nhiên, lại còn rất hưng phấn: "Tiện ca ca, ta bay trên trời!"

Bàn tay còn rảnh của Nguỵ Vô Tiện vén mấy sợi tóc đang bay lung tung, cười nói với người đang cùng ngự kiếm.

"A Uyển giỏi ha, không sợ độ cao, tốc độ này cũng không phải là chậm, vậy mà không hoảng sợ".

"Dạ"

Cúi đầu xuống dụ dỗ nói: "Muốn bay nhanh hơn một chút không?". Thấy Ôn Uyển gật đầu, ôm chặt nhất có thể rồi tăng tốc, cuối cùng nghe tiếng thét đặc biệt chói tai của đứa nhỏ, như là bị doạ, nhưng lại có tiếng cười khanh khách, có năng lực tu tiên sao có thể sợ bay cao bay nhanh được.

Lúc đó Ôn Uyển gần ba bốn tuổi.

Bảy tuổi rưỡi, lâu rồi không thấy Tiện ca ca và đạo lữ của hắn đến, nhưng lại có một người giống với Hàm Quang Quân, gương mặt y hệt nhau nhưng mang ý cười ấm áp đi đến đây.

Dắt tay dẫn nó xuống núi, nhẹ nhàng nói: "A Uyển, ngươi có thể gọi ta là Lam tông chủ".

Ôn Uyển nhớ rằng người này nói muốn dẫn nó đi Vân Thâm Bất Tri Xứ, hỏi: "Nơi đó có thể gặp Tiện ca ca và Hàm Quang Quân đúng không?"

Mỉm cười, người này nói: "Đúng vậy, sẽ nhanh chóng gặp được thôi".

Sau khi biết về khái niệm thời gian, Ôn Uyển chỉ biết Tiện ca ca khoảng một hai tháng sẽ lên núi một lần, có Hàm Quang Quân đi cùng – Lam Vong Cơ bị hắn vô tình gọi là a cha, Nguỵ Vô Tiện bắt sửa lại cho đúng.

Một lớn một nhỏ, người ngồi người đứng, một gương mặt nghiêm túc một gương mặt ngây thơ, Nguỵ Vô Tiện nghiêm chỉnh nói: "Sao có thể gọi như vậy, ta với y ít ra cũng ngang nhau! Thật ra có thể gọi ta lớn hơn một chút, nhưng tuyệt đối – không thể kêu nhỏ hơn y. Còn nữa, ta không phải là mẹ!"

"Khụ, ừm, để ta chỉ cho ngươi, mẹ và cha là bằng nhau, còn lớn hơn cha là ông nội, hiểu không?"

Ôn Uyển ngơ ngác gật đầu, nhưng cho dù nói thế nào, Nguỵ Vô Tiện cũng không thể nào lớn hơn người đi cùng hắn được, không thể nói dối ... Cuối cùng Tiện ca ca vẫn là Tiện ca ca, không thể nào kêu là ông nội, không nói ra khỏi miệng được .... Nghe những người khác gọi bạch y ca ca mặt luôn nghiêm nghị là "Hàm Quang Quân", chỉ có một mình Nguỵ Vô Tiện gọi là Lam Trạm, Ôn Uyển rốt cuộc cũng gọi là Hàm Quang Quân.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ