Chương 10

5.4K 357 55
                                    

Cái ôm này liên tục thật lâu, mới đầu Nguỵ Vô Tiện đem mặt chôn ở cổ Lam Vong Cơ, vẫn là có ý che giấu điều gì đó, làm như vậy để Lam Vong Cơ không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Nhưng khi chóp mũi thấm đẫm mùi đàn hương, giữa hơi thở ấm áp càng thêm thơm ngào ngạt, hắn dần dần thả lỏng lại.

Ban đầu khi mới tự mình phát hiện ra cũng không phân rõ tình ý, đại để là lung tung rối loạn nói cho người ta biết, đến khi tỉnh táo thì đã kết khế.

Trên thực tế toàn bộ diễn biến thật sự là mơ hồ không rõ ràng, hắn cũng không có cảm nhận đàng hoàng, rốt cuộc là Lam Vong Cơ đối với hắn có ý như thế nào.

Mà hiện tại, còn có thể có .... điều gì không rõ nữa đâu?

Trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa mềm mại, giống như ăn một miếng đường, tràn đầy vui mừng, thân mình không ngăn được xoay lên.

"Lam Trạm..." hơi thở Nguỵ Vô Tiện phun lên cần cổ ấm áp, da thịt bạch ngọc bị làn hơi nóng ẩm thổi tới hơi có chút phiếm hồng.

"Ừm?"

".... Chúng ta, chúng ta ... lại làm một lần nữa, được không...."

"......"

Lam Vong Cơ quả nhiên trầm mặc, nhưng Nguỵ Vô Tiện không có ý định bỏ qua: "Lam Trạm? Nhị ca ca? Lam nhị ca ca....?"

"Ngươi nói xem nào, được không hả?"

"Không tốt" gằn từng chữ một, kiên quyết cự tuyệt.

Thân mình Nguỵ Vô Tiện ép xuống, không đồng ý, không chịu buông tha tiếp tục ép hỏi: "Vì sao không tốt, ta đều không nhớ rõ! Không phải việc đó rất sung sướng sao? Lam Trạm ngươi chắc chắn là thích, nghe nói kỳ mưa móc của Khôn Trạch có năm ngày, ta khẳng định là .... Ủa? Ta ngủ trong bao lâu vậy?" Giờ phút này mới đột nhiên kinh ngạc nhớ ra vấn đề này, hiện tại không có bất kỳ cảm giác tình lũ nào, không phải vì đã ngủ cả năm ngày rồi chứ?

"Tám chín canh giờ"

Nghe nói mới không đến một ngày, Nguỵ Vô Tiện lại một lần nữa lên tinh thần, dùng sức xoắn một cái: "Còn chưa qua tới một ngày mà! Lam Trạm! Còn có bốn ngày! Bốn ngày!" lặp đi lặp lại mà nhấn mạnh rằng còn có bốn ngày.

"Ngươi không giống bình thường, giờ phút này cũng không trong kỳ mưa móc...." Lam Vong Cơ còn muốn giải thích những gì Lam Hi Thần hồi nãy nói với hắn, Nguỵ Vô Tiện có bất thường, nhưng đã nhanh chóng bị ngắt lời.

Nguỵ Vô Tiện thẳng thắn hùng hồn nói: "Ai nói không phải kỳ mưa móc thì không thể làm? Chúng ta có thể mỗi ngày làm, muốn làm thì làm, ngươi muốn làm ta thế nào ta đều thích, yêu như thế nào thì cứ làm như thế đó, mặc kệ có phải kỳ mưa móc hay không!"

"......"

Nguỵ Vô Tiện lại vặn vẹo, thân hình trườn ra khỏi giường càng lúc càng nhiều, Lam Vong Cơ chống đỡ một hồi, nhưng không thể chịu được sự nhiệt tình của Nguỵ Vô Tiện, dứt khoát đem người ôm xuống dưới, kéo vào lòng ngực, hai người đều trên mặt đất, rõ ràng là có giường, vậy mà một hai cứ phải dây dưa ở kia.

"Lam nhị ca ca ......" Nguỵ Vô Tiện ở trong lòng ngực Lam Vong Cơ đùn tới đùn lui.

Lam Vong Cơ không dao động, chỉ là người thực có chút muốn ôm mà không được, bất đắc dĩ nói: "Chỗ đó của ngươi ... ổn không?"

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ