Chương 41

2.5K 164 8
                                    

Từ khi truyền ra thông tin lập trạm giám sát ở Cô Tô, việc dạy học bị đình chỉ, Nguỵ Vô Tiện chưa gặp lại Lam Khải Nhân. Mà nay, gần được một tháng, Lam Khải Nhân đang ngồi trước bàn vuốt râu, Nguỵ Vô Tiện đứng bên cạnh Lam Vong Cơ, theo lễ tiết hơi cúi đầu, ánh mắt lại lén cẩn thận đánh giá, thoạt nhìn thì tinh khí thần của Lam Khải Nhân đều không tồi, chắc là kịp thời bị bắt buộc điều dưỡng, nên sớm đã không còn đáng ngại.

Đều đã biết vì sao Nguỵ Vô Tiện trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ trước, nhưng hôm qua sau khi hai người đến gặp Ôn Tình vẫn chưa báo cáo. Hôm nay bổ sung, Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều, nói rõ nguyên nhân mạch tượng bị suy yếu đã có manh mối, nhưng vẫn cần quan sát. Sau khi nghe xong, Lam Khải Nhân gật đầu, sau đó răn dạy vài câu về lỗi không báo cáo, rồi mới cho bọn họ rời đi.

Trừ lần đó ra, lần này nói chuyện với nhau bình thản thật sự, Nguỵ Vô Tiện cũng không bị trách cứ gì thêm.

Cáo lui, trên đường trở về Tĩnh Thất, rẽ vào con đường rải đá trắng, nghĩ nghĩ rồi Nguỵ Vô Tiện vẫn là nhẹ giọng hỏi: "Lam Trạm, thúc phụ đã khoẻ hẳn?"

Lam Vong Cơ gật đầu, ừ một tiếng.

Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: "Khi nào bắt đầu dạy học lại?"

Lam Vong Cơ đáp: "Chưa, thúc phụ muốn chuyên tâm xử lý thuỷ hành uyên"

Trong lúc Lam Khải Nhân tĩnh dưỡng, Cô Tô Lam thị vẫn liên tục phái người đến Bích Linh hồ, thuỷ hành uyên đúng là phiền toái, nhất thời khó xử lý, trước mắt làm giảm quy mô của nó, mạnh mẽ ngăn chặn sự lây lan của nó đồng thời gia tăng thuyết phục cư dân Thải Y trấn, nếu đạt được sự đồng ý thì sẽ tiến hành rút cạn hồ nước, vớt hết những người và vật bị chìm dưới đáy hồ, phơi nắng đáy hồ trong vòng ba năm. 

Cho dù là ngăn chặn sự lây lan hay vận động thuyết phục đều là những việc lớn, đợi đến lúc làm được, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Nguỵ Vô Tiện lại nghĩ, Lam gia sợ là một thời gian nữa cũng sẽ chưa dạy học được các đệ tử thế gia khác, không kể Lam Khải Nhân không có sức để dạy, thì các thế gia tiên môn khác chắc là vẫn còn sợ hãi, sao dám đưa tiểu bối tới?

Ngày tiếp theo ngủ dậy, Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ luyện kiếm xong, tắm gội dùng cơm sáng rồi đến Lan Thất.

Tuy rằng chưa khôi phục chuyện dạy học, nhưng đệ tử môn sinh Lam gia vẫn làm việc và nghỉ ngơi như mọi ngày.

Giờ đọc sách, Lam Vong Cơ thay Lam Khải Nhân ngồi ngay ngắn ở Lan Thất, trong thời gian cùng Nguỵ Vô Tiện trở về Liên Hoa Ổ thì có một môn sinh lớn tuổi thay mặt giải thích các thắc mắc.

Hôm nay tiếp nhận lại chức giám sát đệ tử Lam thị, Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn trước giảng đường, sau khi đọc xong sách như lệ thường, thì từng người đọc sách, nếu ai có thắc mắc thì tự đi thỉnh giáo, Lam Vong Cơ nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền có thể giải thích những điều khó hiểu trong nháy mắt.

Ngồi ở hàng ghế sau, tay trái Nguỵ Vô Tiện chống má nhìn dáng vẻ giải đáp của y vài lần, Lam Vong Cơ người này, rõ ràng trên người vẫn còn nét ngây ngô thiếu niên, nhưng biểu tình lại nghiêm nghị, hình thành một sự tương phản mãnh liệt.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ