Bọn họ chậm rãi đi bộ, chưa đến giờ cấm đi lại ban đêm, đêm khuya ở bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ thật sự yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng gặp môn sinh tuần tra, nhìn thấy hai người, đều cung kính thi lễ, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện liền hơi hơi gật đầu đáp lễ.
Càng đi càng vắng vẻ hơn, dần dần không còn gặp bất kỳ người nào nữa.
Nguỵ Vô Tiện biết Lam Vong Cơ muốn dẫn hắn đi đâu.
Việc thành hôn lớn như vậy, đương nhiên là muốn nói cho mẫu thân, không ở từ đường, mà là một toà tiểu trúc hẻo lánh ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, bên ngoài trồng đầy hoa long đảm màu tím, đoá hoa nhỏ xinh, màu sắc và hình dáng rực rỡ, khiến người ta thích thú. Ban đêm tựa như toả ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, đẹp như trong ảo mộng.
Nơi này là chỗ ở cũ của phu nhân Thanh Hành Quân, Lam phu nhân, cũng chính là mẫu thân của Lam Vong Cơ.
Sau khi vào ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, một ngày nọ, Lam Vong Cơ có dẫn hắn lại đây, sau đó mỗi tháng Nguỵ Vô Tiện đều theo y tới, ngồi dưới mái hiên, làm như chờ đợi bên trong có người mở cửa.
Hắn biết được, người Lam Vong Cơ yên lặng chờ đợi, là mẫu thân vĩnh viễn sẽ không bao giờ mở cửa cho y lần nữa.
Bởi vì người phụ nữ luôn khiến người ta cảm thấy rất là dịu dàng trong câu chuyện kể này đã qua đời từ lâu, qua đời vào năm Lam Vong Cơ được sáu tuổi.
Biết được nơi này, kín đáo, hẻo lánh, một căn nhà nhỏ nép mình trong góc, không cần phải nghĩ, Nguỵ Vô Tiện cũng đoán được cha mẹ Lam Vong Cơ ở riêng. Chỗ ở của Thanh Hành Quân, cũng chính là gia chủ đương nhiệm của Cô Tô Lam thị, tuyệt đối không phải ở một nơi kiểu thế này, mà chỗ Thanh Hành Quân bế quan cũng thật sự không phải là nơi này.
Lần đầu gặp Thanh Hành Quân, là lúc hắn cuối cùng cũng tỉnh lại sau khi lập khế ước với Lam Vong Cơ, bị đưa tới Nhã Thất kể lại việc lập khế ước cho trưởng bối nghe. Khi đó nhìn thấy, tuy rằng trong lòng cũng có nghĩ tới, người có khả năng đại diện cho Cô Tô Lam thị, đối diện với vợ chồng Vân Mộng Giang thị để làm chủ việc của bọn họ, thì chỉ có thể là trưởng bối có quan hệ rất gần với Lam Vong Cơ.
Nhưng trong suốt quá trình không hề mở miệng, dường như không có chút nào quan tâm .... Nguỵ Vô Tiện lúc đó chỉ mong Lam Vong Cơ không bị phạt, nên không có thời gian để tìm hiểu phân thận của người này, đặc biệt là không cách gì nhận ra được thân phận từ sự lạnh nhạt có thể mơ hồ cảm nhận đó, thế nhưng hắn vẫn suy đoán đó là phụ thân của Lam Vong Cơ.
Nguyên nhân khiến Lam Vong Cơ sẵn lòng dẫn hắn đến căn tiểu trúc có hoa long đảm, là vì y không có ý định giấu diếm bất kỳ điều gì.
Chỉ vài câu ngắn gọn, kể về việc gia chủ Lam thị nhiều năm bế quan, về chỗ ở hẻo lánh của phu nhân gia chủ, về Cô Tô Lam thị giữ im lặng chuyện này .... Từ từ, xâu chuỗi lại với nhau. Có thể giải thích được biểu hiện của Thanh Hành Quân.
Giọng điệu vẫn điềm tĩnh như xưa nay, nhưng lại không thể gọi là bình thản.
Nguỵ Vô Tiện ngồi dưới mái hiên, ở bên cạnh Lam Vong Cơ, nắm tay y, yên tĩnh lắng nghe, không hỏi gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...