Chương 21

2.8K 195 3
                                    

Sáng sớm hôm sau, giờ mẹo, Lam Vong Cơ tỉnh lại, đôi mắt nhạt màu không hề có chút hỗn độn.

Trong lòng ngực là thân hình mềm ấm, ánh mắt nhìn xuống, Nguỵ Vô Tiện gối mặt lên ngực y, được y ôm lấy, đang ngủ say.

Khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, hàng mi dài khẽ che, ẩn đáy mắt sáng rực, khi ngủ say so với lúc tỉnh, thiếu đi vài phần thần thái phi dương, hình dáng lại mềm mại thêm vài phần, dịu ngoan thêm vài phần, lẳng lặng dựa vào lòng ngực y, dường như đang mơ thấy mộng đẹp.

Hô hấp tinh tế và kéo dài.

Cẩn thận đỡ người ra, cảm giác có chút lạ.

Cùng là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, đệ tử tiên môn thế gia nhiễm tiên khí, dung mạo hiếm khi không đoan chính, thân hình cũng thiên về cao gầy, đối lập với bình dân bá tánh bình thường, đều là xuất sắc.

Hai người tuổi tác xấp xỉ, thân hình đang phát triển dần dần, trong số đệ tử thế gia, đều là những nhân vật có vóc dáng cao gầy hiếm có, mấy ngày trước, vóc người Nguỵ Vô Tiện chỉ thấp hơn Lam Vong Cơ không tới một tấc, hôm nay chợt thấy, thân hình kia dường như đã chênh lệch nhiều hơn so với y.

Cũng không rõ ràng lắm, nhưng là có khác.

"......"

Muốn đem người quấn trở lại trong chăn như trước, nhưng ngồi dậy, Lam Vong Cơ nhớ tới hôm qua hắn thề hứa này nọ, nên y cúi đầu, nhẹ nhàng đẩy người.

"Nguỵ Anh, tỉnh dậy"

Người đang ngủ say hừ nhẹ vài tiếng, không có ý định tỉnh lại.

Lại gọi, Nguỵ Vô Tiện như ngày ấy nắm lấy tay y, nhưng không ôm vào lòng ngực, mà là hôn hôn mu bàn tay, lại hôn hôn lòng bàn tay, gương mặt cọ cọ, phảng phất cảm thấy hài lòng, ngủ tiếp.

"......"

Lắc đầu, Lam Vong Cơ liền biết, hôm qua như vậy, chỉ là Nguỵ Vô Tiện nhất thời hứng khởi, nay thì không, qua hôm sau ngủ nướng như cũ, dậy không nổi.

Lẳng lặng xuống giường, cẩn thận tấn chặt các góc chăn, chỉnh đốn y phục rửa mặt xong xuôi, quay trở lại phòng ngủ, đứng yên trước giường chăm chú nhìn.

Một lát khom lưng, luồn tay vào trong mền, nhẹ nắm bàn tay Nguỵ Vô Tiện, từ từ tìm cách, lấy mạt ngạch từ trong lòng bàn tay ra.

Dường như xúc động cái gì, người đang ngủ say hừ nhẹ ra tiếng.

Lông mi rung rung, hai mắt mê man mở ra, ánh mắt mơ hồ.

Lam Vong Cơ xác nhận, đại khái là nếu y lấy đi mạt ngạch, thì sẽ làm hắn tỉnh dậy .... Chợt thấy trong lòng mềm mại, ánh mắt khó giấu vẻ dịu dàng, nhẹ giọng hỏi:

"Tỉnh rồi?"

Nguỵ Vô Tiện không có phản ứng, tựa như lại muốn ngủ, Lam Vong Cơ vốn có ý định để hắn ngủ tiếp một lát, nhưng vẫn nhớ yêu cầu hôm qua của hắn, đứng yên một chút, đem người nâng dậy ngồi trên mép giường, khẽ khép lại áo trong màu trắng bị xộc xệch, lấy quần áo Nguỵ Vô Tiện ra, từng lớp từng lớp mặc vào.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ