Đi đường vòng, tránh những nơi có tiếng người, đến khi tới một con đường nhỏ yên tĩnh, Nguỵ Vô Tiện mới bước chậm lại, bắt đầu tuỳ ý dẫn người ta đi tiếp.
Vẻ mặt thoải mái vui vẻ, giống như những thừa nhận xấu hổ mới vừa rồi đều là ảo giác, Lam Vong Cơ đi song song bên cạnh, ánh mắt rũ xuống, phát hiện tay áo của mình vẫn đang bị cột, chần chừ một lát, từ từ tháo ra.
Sợi dây trắng được cất đi, chỉnh lại tay áo, vật liệu dùng để may giáo phục Lam gia mềm rũ nhẹ nhàng phấp phới, nhưng lại cứng cáp, không dễ nhăn, chỉ vuốt nhẹ, đã trở lại nguyên dạng.
Nguỵ Vô Tiện liếc y một cái, cười hì hì.
Lam Vong Cơ giương mắt nhìn lại hắn.
Xoay chuyển tròng mắt, Nguỵ Vô Tiện xấu xa nói: "Lam Trạm, lúc đó ngươi làm ta cái gì ...." Giọng điệu đầy ẩn ý kéo dài ra, rồi mới nói tiếp: " cũng đều bị sư tỉ nhìn thấy, xấu hổ hay không?"
"......"
Người nọ quả nhiên không trả lời, hắn vô cùng đắc ý bắt đầu ép hỏi tiếp: "Hơn nữa ta còn chưa kịp hỏi tới, người học chiêu đó ở đâu?"
Lam Vong Cơ dừng bước chân lại.
Nguỵ Vô Tiện chạy nhanh tiến sát vào, một hai phải chen đến trước mặt để quan sát vẻ mặt của y, hoặc là nhìn xem vành tai trắng nõn như ngọc kia có đỏ lên không.
Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu, cúi xuống, hơi thở ấm áp phà vào tai Nguỵ Vô Tiện, âm lượng chỉ ở mức hai người có thể nghe thấy, thấp giọng nói: "Chỗ đó, ngươi cũng thích"
Dứt lời, hơi thẳng dậy, một bàn tay lại xoa lên eo Nguỵ Vô Tiện.
Hành động này ngoài dự đoán nên Nguỵ Vô Tiện trở tay không kịp.
Cả kinh, theo bản năng định tránh, nhưng nghĩ lại thấy không đúng, trốn cái gì chứ? Nếu hắn lại trốn, thì không phải thừa nhận là mình sợ hay sao?
Lập tức bất động, ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, nhìn thẳng vào mắt.
Lam Vong Cơ rũ mắt, khép hờ che đi ánh mắt, bàn tay tinh tế xoa ấn cạnh eo Nguỵ Vô Tiện, hơi dời đi, hình như có ý rút tay về.
Nhưng không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm, y đã véo mạnh một cái.
Lực đạo lần này so với trước nhẹ hơn một chút, Nguỵ Vô Tiện run lên một cái, không kêu ra tiếng, trong chớp mắt chỗ eo bỗng mềm ra.
"Được a! Lam Trạm ngươi ___ a!" Thật vất vả mới chịu được cơn tê rần kia, Nguỵ Vô Tiện định mở miệng chất vấn, thì sắc mặt Lam Vong Cơ sầm xuống, lại lần nữa.
Sợ đến tái cả mặt, Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ không ổn rồi, định chạy trốn, lại bị nhéo một cái.
Cảm giác giống như cả người bị điện giật.
Nguỵ Vô Tiện đẩy y ra, Lam Vong Cơ nắm lấy hai cổ tay hắn, dùng một tay giữ lại, dễ dàng kéo hắn lại, tay kia lại nhéo eo hắn thật mạnh.
"Lam Trạm __!" Nguỵ Vô Tiện có chút ngây ngốc, kêu to, nhưng Lam Vong Cơ không dừng tay, "A!"
Hoảng loạn một lát, nhớ ra cái gì, vội nhanh nói: "Khoan đã, nhỡ có người ___"
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...