Giờ mẹo đến, Lam Vong Cơ mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà quen thuộc trong Tĩnh Thất, nhưng trong lòng ngực lại là trống không.
"......."
Khép hai mắt lại, y chậm rãi ngồi dậy, lúc cử động trong ngực vẫn hơi cảm thấy đau, nhưng thần sắc không vì vậy mà thay đổi, đưa tay thăm dò, chăn đệm bên cạnh không hề có hơi ấm, nhấp môi trầm mặc một hồi, sửa sang lại trung y rồi bước xuống giường.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên nhìn thấy một bóng người trên bệ cửa sổ, ngồi dựa vào khung cửa, đôi chân thon dài đung đưa nhẹ nhàng, sáo ngọc đang đưa lên môi, tiếng sáo réo rắt xuyên qua tia nắng ban mai mờ ảo.
Nắng sớm chiếu vào, bóng người sẫm màu in trên nền đất.
Lam Vong Cơ đến gần hắn, cũng không biết hắn đã ngồi đây bao lâu rồi, trên người chỉ mặc trung y mỏng manh màu trắng, tóc xoã ra, duỗi tay chạm vào, một thân lạnh lẽo mang chút ướt át, dường như thấm nhiễm sương sớm buổi sáng.
Tiếng sáo ngừng lại.
Giọng nói lười lười nhác nhác: "Lam Trạm, ngươi dậy rồi à? Sao không ngủ nhiều hơn một chút ...."
"Giờ mẹo" Lam Vong Cơ khoác áo lên người hắn: "Ngươi tại sao không mặc thêm áo?"
Nguỵ Vô Tiện không nói gì, ngồi dậy rời lưng ra khỏi cửa sổ, không ra khỏi chỗ, Lam Vong Cơ đương nhiên đỡ hắn bước xuống, Nguỵ Vô Tiện liền dựa vào lòng ngực y, tuỳ ý đùa nghịch sáo ngọc trong tay.
Sau một lúc lâu nói: "Ngươi ... hôm nay thấy thế nào?"
Lam Vong Cơ ôm hắn, cố gắng sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo kia, khẽ vén những sợi tóc đen nhánh loà xoà rơi xuống: "Tốt hơn hôm qua".
Nguỵ Vô Tiện trong lòng ngực y nhúc nhích, hơi xoay người, nhướn lên hôn y.
In lên khoé miệng cũng là đôi môi lạnh lẽo, chớp mắt một cái lại tách ra, chỉ là kiểm tra lướt qua.
Lam Vong Cơ đưa tay đỡ gáy hắn, động tác nhẹ nhàng nhưng không cho cự tuyệt kéo hắn trở về, môi lưỡi quấn quýt.
Hôm nay, đã hơn mười ngày kể từ bữa tiệc tối cuối cùng ở Hội Thanh Đàm Kỳ Sơn, Nguỵ Vô Tiện bị thương nhẹ hơn Lam Vong Cơ, khoẻ lại nhanh hơn một chút, Lam Vong Cơ bị thương nặng, ở trên giường dưỡng thương bảy ngày mới có thể ngồi dậy, mấy ngày gần đây vẫn còn đang điều trị. Hôm đó quay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ôn Tình sớm đã biết cả hai cùng bị thương, nên mang hòm thuốc lên điều trị, mà đối với hành động lần này của Ôn Nhược Hàn, cả hai bên cũng không nhắc tới nhiều.
Không ai có thể nghĩ, Hội Thanh Đàm Kỳ Sơn Ôn thị lại trở thành như thế này.
Ôn Ninh cũng tới, mấy ngày đầu giúp Ôn Tình sắc thuốc, ngày thứ ba đưa thuốc cho Nguỵ Vô Tiện cuối cùng đã tỉnh lại còn nhỏ giọng kêu công tử, mặt đầy áy náy.
Nỗ lực cầm cự để trở về Cô Tô, sau khi được giúp đỡ hạ xuống đất, hắn đã hoàn toàn ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự, bị nguồn linh lực bên ngoài xâm nhập một cách ác ý khiến cho kinh mạch bị tổn thương, đừng nói trưởng bối Lam gia nhất thời chưa phát hiện ra, mà Nguỵ Vô Tiện lúc đó toàn bộ tâm trí đều đặt hết lên người Lam Vong Cơ đang bị trọng thương, nên căn bản không chú ý đến cơn đau nhức toàn thân chính là dấu hiệu cảnh báo, có thể đến Vân Thâm mới ngất xỉu đã khiến Ôn Tình đến bắt mạch rất là kinh ngạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...