Chương 13 (H)

7K 329 25
                                    

Ước chừng có một thoáng thất thần.

Bị mùi đàn hương thanh lãnh bao lấy, cả người khô nóng, vùng bụng dưới mềm nhũn, chất dịch từ chỗ khó nói chảy ra, dính ướt lý y.

"Ưm..... Lam Trạm...." Nguỵ Vô Tiện khó chịu cứ vùi đầu vào lòng ngực Lam Vong Cơ.

"Nhịn một chút, tới ngay đây".

Lam Vong Cơ né tai mắt của người khác, đem người mang về Tĩnh Thất.

Thẳng đi đến giường ngủ, hơi cúi người định buông tay, Nguỵ Vô Tiện lập tức quấn chặt, thân hình Lam Vong Cơ ngừng lại, duy trì tư thế nửa ôm định đặt Nguỵ Vô Tiện xuống giường mà vỗ về trấn an, lòng bàn tay lướt qua tấm lưng run rẩy vỗ nhẹ từng chút từng chút.

Hừ nhẹ vài tiếng, thoáng buông tay ra, Nguỵ Vô Tiện mềm mại gọi y: "Lam Trạm...."

Lam Vong Cơ nói: "Ta đây"

Đối diện với ánh mắt ướt át, nhìn ra là đang miễn cưỡng giữ lại ý thức.

"......" vất vả hít mấy hơi thở, thoáng khôi phục thần trí, Nguỵ Vô Tiện lại chui vào lòng ngực y, mặt dán vào ngực Lam Vong Cơ buồn rầu nói: "Kỳ mưa móc của ta .... lại tới nữa đúng không?"

Hoặc nói là, hắn cũng giống các Khôn Trạch khác có tình lũ kéo dài năm ngày, chỉ là thời gian tạm nghỉ giữa các đợt lâu hơn một chút?

Mùi hương ngọt ngào càng thêm nồng đậm quấn quýt cùng mùi đàn hương thanh lãnh, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng.

Nghe Nguỵ Vô Tiện dùng sức để thở, vòng tay đang ôm hắn càng siết thật chặt.

Như thể đang chống cự lại một thứ gì đó, y cũng kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng nghe được tiếng khịt mũi.

Sau một lúc lâu, khi tiếng cố sức hít thở kia chậm dần lại, Nguỵ Vô Tiện chui ra, nhìn Lam Vong Cơ mỉm cười, liếm liếm môi nói: "Ta cảm thấy, lần này ta có thể tỉnh táo một chút".

"Lần trước ..... gần như đều không nhớ rõ, đến làm ta đi, Lam Trạm ......"

"...."

"Người đừng lại cự tuyệt ta nha, hiện giờ ta đang trong kỳ mưa móc, không làm không được!" Thấy y không nói lời nào, Nguỵ Vô Tiện lại khẩn trương nhổm lên, phảng phất thật sự sợ Lam Vong Cơ không chịu.

Giáo phục Lam thị tầng tầng lớp lớp, lớp quần áo trong cùng đã ướt đẫm, trong lúc nói chuyện, bụng dưới của Nguỵ Vô Tiện co rút lại, tình triều tràn lan, dịch thể thấm ướt chảy dọc theo hai chân xuống, thấm ướt lý y, không thể không thở một hơi.

Dục vọng đọng trong khoé mắt, cố không chớp mắt mà khẩn cầu nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ.

........................

........................

(Đọc đầy đủ ở https://nmkl.site)

"Nhị ca ca, nơi đó của ta .... có phải đang ra nước rất nhiều không?" 

Vừa nói vừa như muốn ngồi dậy xem phía dưới của mình ra sao, nhưng vẫn còn chút rụt rè, ngón tay quấn lấy tay áo rộng, khuỷu tay muốn chống lên lại không chống được, ánh mắt mơ hồ rối loạn.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ