Chương 20

2.9K 217 7
                                    

Giờ mẹo một khắc.

Trợn mắt, mắt có thể mở được, nhưng mơ hồ không rõ.

Giây lát sau, nắng sớm chiếu vào Tĩnh Thất dần dần rõ ràng, trước mắt người nọ phát hiện hắn tỉnh, thoáng cúi người, lòng bàn tay nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve mái tóc, ôn nhu nói: "Không việc gì".

"....."

Mê mê không thấy gì, hai mắt lại thong thả nhắm lại.

Đồ vật trong tay lại bị kéo ra, nhíu nhíu mi, Nguỵ Vô Tiện không chịu được lẩm bẩm: "Lam Trạm ......"

Lực kéo giảm xuống, hình như có do dự, nhưng một lát sau, một đầu ngón tay ấm áp cẩn thận luồn vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng nghéo một cái, làm hắn hơi hơi buông lỏng tay ra, dải lụa suốt đêm quấn trên tay, được người kéo ra ngoài.

Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra, nghiêng đầu, thấy Lam Vong Cơ cầm mạt ngạch, rũ mắt lẳng lặng chăm chú nhìn hắn.

Nắng sớm nghiêng nghiêng chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ bạch ngọc không tì vết, hàng lông mi dài khẽ che, trước mắt là một hình ảnh mờ mờ ảo ảo.

Tiếng nói trầm ấm hỏi nhẹ nhàng: "Ngủ tiếp chút nữa không?"

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, giãy giụa một hồi, ở trên giường nhúc nhích muốn đứng dậy.

Lam Vong Cơ thấy thế, bước lại đỡ, chưa đến giờ làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày, mới vừa tỉnh dậy, cả người mềm mại, bám được liền không rời ra, mùi đàn hương ngấm vào, mí mắt khép lại, rất là buồn ngủ.

Ngồi ở mép giường để hắn tuỳ ý dựa vào, Lam Vong Cơ nhẹ ôm eo người nằm trong lòng ngực, nhiệt độ ấm áp của lòng bàn tay truyền vào qua lớp trung y mỏng manh, ấm thật sự, lại còn tinh tế xoa xoa: "Ngủ tiếp chút nữa đi".

Cho rằng Nguỵ Vô Tiện sẽ lại tiếp tục ngủ, sau một lúc lâu, Lam Vong Cơ lại nghe: ".... Đi đâu?"

Y đáp: "Luyện kiếm".

Giọng nói mềm mại mang chút giọng mũi nhẹ, hừm một tiếng: "Ừm ... Ta cũng đi ..."

"......"

Lam Vong Cơ đứng dậy để mạt ngạch lên bàn, đi lấy quần áo của Nguỵ Vô Tiện, đến bên mép giường, giúp người nọ kéo lại áo trong cho ngay ngắn, rồi từng lớp từng lớp mặc vào.

Lúc đó thoạt nhìn Nguỵ Vô Tiện như lại muốn ngủ, nhưng vẫn phối hợp giơ tay.

Cột xong đai lưng, Lam Vong Cơ kéo hắn đến ngồi quỳ trước án thư, túm mái tóc đen thật dài, cẩn thận chải vuốt, lại lấy dây đỏ buộc cao thành đuôi ngựa, mang khăn ướt tới, nhẹ nhàng lau hai mắt đang nhắm chặt của hắn.

Cuối cùng, dùng đầu ngón tay khẽ đẩy những sợi tóc đang rơi ở giữa trán.

"Nguỵ Anh", khẽ gọi.

Hàng mi dài kia rung rung, rốt cuộc chậm rãi mở mắt, ánh mắt mờ mịt của Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ.

"Sớm mà, Lam Trạm ...."

"Chào buổi sáng, Nguỵ Anh"

"Ta giúp Nhị ca ca .... buộc mạt ngạch có được không?" Phát hiện người trước mặt thiếu thứ gì đó, dư quang ở khoé mắt Nguỵ Vô Tiện quét qua sợi mạt ngạch đang nằm trên bàn, bật cười: "Có qua có lại ha?"

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ