Phiên ngoại 13 (b) H

3.1K 93 9
                                    

Lam Vong Cơ ra tay cởi bỏ thắt lưng, chỉ hai động tác đã cởi xong hạ y, Nguỵ Vô Tiện phân tâm mà nghĩ, mình và Lam Vong Cơ thành thân, từ đó đổi sang bộ quần áo tầng tầng lớp lớp rất phiền phức, thế mà người này vẫn cởi ra nhanh gọn như vậy, nhanh đến mức hắn không kịp nhìn xem cởi ra kiểu gì.

.........................

.........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Lam Vong Cơ nhấn xuống, Nguỵ Vô Tiện không khỏi cong eo lên, trong miệng trêu chọc mà cười cười nói nói, còn muốn trêu chọc chuyện kéo dài hồi nãy, lại cố ý nhắc nhở nơi đây là bên ngoài, muốn xem Lam Vong Cơ có xấu hổ không.

Sau đó Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên im mặt, hai mắt trợn to.

.........................

.........................

Lam Vong Cơ cúi đầu hôn hắn, tinh tế hôn lên thái dương mướt mồ hôi, lại hôn lên khoé mắt tràn lệ.

Một lúc sau người dưới thân mới từ từ khe khẽ hít một hơi, rồi nhè nhẹ thở ra, có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ tươi trong bờ môi đang hé mở, rên rỉ thật dài, rất lâu sau mới tan biến trong không khí, dường như thật sự là quá sức miễn cưỡng.

.........................

.........................

Há miệng ra nhưng không phát ra được từ nào, thở hổn hển mà chỉ có thể thành thành thật thật để cho người ta làm, mặc kệ muốn làm gì thì làm.

Mấy lần dùng sức lắc đầu, rớt nước mắt chỉ muốn được hôn, Lam Vong Cơ nghe Nguỵ Vô Tiện kêu thật sự rất đáng thương, mím môi miễn cưỡng chậm lại một chút, nhưng Nguỵ Vô Tiện người này không bao giờ nhớ bài học, chỉ hoãn lại một chút là bắt đầu trêu chọc, kêu liên tục, ca ca tốt, Lam Trạm tốt luân phiên: "..... Lam nhị ca ca, người có thể dùng sức một chút, làm ta đi, dùng toàn bộ sức lực đều được, ta thích ngươi thô bạo một chút ..."

Lam Vong Cơ thở mạnh một hơi, gân xanh nổi lên ở thái dương, cố gắng nói: "Dùng toàn bộ sức lực ... ngươi ... sẽ chịu không nổi ...."

Nguỵ Vô Tiện liếm giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt trắng nõn mịn màng, thân thể vẫn còn bị đỉnh giựt nảy người, cố ý nói nhỏ bên tai Lam Vong Cơ: "Ngươi không thử, sao biết ta chịu không nổi? Á ... A ... Lam Trạm, thật sự, a a. .... Cho dù ngươi làm ta cho đến tan nát ta cũng bằng lòng ...."

Lam Vong Cơ ngắt lời: "Không thể"

Nguỵ Vô Tiện cao giọng rên rỉ, không hề sợ hãi nói: "Không thể cái gì? Ngươi không thể làm ta cho đến khi tan nát, hay là ta không thể bị ngươi làm cho tan nát ... hả __"

"Đều không thể" Lam Vong Cơ cắn vào môi hắn, như hắn mong muốn, mạnh mẽ tiến công.

.........................

.........................

Màn đêm thăm thẳm, núi rừng hoang vu rậm rạp, những cây cổ thụ cao to vây xung quanh thung lũng, bọn họ ở chỗ này ôm nhau giữa trời đất, gió đêm thổi qua, không thổi tan nổi luồng hơi nóng toả ra quanh thân bọn họ, cũng không thổi hơi thở quấn quýt chặt chẽ bay đi xa.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ