Mười tháng sau, ở Linh Bảo Các, trong toà thành lớn nhất của Lan Lăng.
Rực rỡ muôn màu, lẫn lộn trong gian phòng Đa Bảo Cách, trưng bày rất nhiều linh thạch, binh khí cao cấp, cũng có những phụ kiện có linh lực hoặc khắc chú văn, nhưng một ít loại cấp thấp hơn, vẫn có tác dụng giống như vậy – người tu tiên mang vật phẩm không cần chú trọng thẩm mỹ, có điều kiện thì chắc chắn chỉ muốn thêm công dụng, nhưng điều này không phải ai cũng có đủ khả năng.
Ở Linh Bảo Các, cũng không thường thấy những món đồ thực sự tuyệt phẩm, những thứ đó tất nhiên nằm trong tay các đại thế gia, không có khả năng được bày ra buôn bán.
Có mấy người đang cẩn thận lựa, so giá, cũng có người leo lên tầng lầu hơi cao một chút, nhưng lại ngại ngần tiền không đủ, nên những người đến xem đó, không dám lên trên nữa, dù bên trên vẫn còn vài tầng lầu.
Bởi vậy luôn có người tụ tập ở chỗ này nói chuyện phiếm.
Một tu sĩ nói: "Tiên đốc à? Gần đây có người tung tin này ra, nói hiện giờ chia năm xẻ bảy như rắn mất đầu, muốn bầu ra một vị tiên đốc đứng đầu bách gia, thế nào, có xảy ra hay không?"
"Tiên đốc gì chứ? Nếu không tốt, nhỡ mà như Kỳ Sơn Ôn thị ...."
"Đừng nóng nảy! Vị trí này, không có ai muốn ngồi đâu."
"Sao có thể chứ? Không phải là tranh giành đến đánh nhau vỡ đầu sao? Hơn nữa tới lui chỉ có vài vị có thể tranh được chức vụ này, còn tới phiên người khác được sao."
"Không tới phiên người khác đâu! Cho nên mấy nhà không có ý này, có ai dám mở miệng nói muốn điều này đâu? Cũng dám đề cử ai đâu?"
"Trước có vị kia đề nghị, tên là gì ta ... hình như là gia chủ Diêu gia, hắn là muốn lấy lòng ai? Kết quả tâng bốc không thành, lại còn ôm đầu máu"
"Ây da, ta thấy hắn rất là nhiều chuyện đó, chuyện gì cũng muốn thò miệng vào giành phần nói, cái gì cũng đều là nghe nói, đoán chừng, không có cái gì biết rõ ràng, rốt cuộc là nói bậy không à".
"Ha ha khi đó ta có mặt, thấy được, hắn bị Xích Phong Tôn mắng cho một trận thẳng mặt, bị doạ muốn đái trong quần, lúc đi là chân mềm nhũn, bộ dáng đó thật là ...."
Giọng điệu của những người đó chuyển sang vui sướng khi người khác gặp hoạ, đa số bàn tán vài câu về Diêu tông chủ đó.
Nhưng cũng có người kinh ngạc: "Thế nhưng cũng có thể có việc này ... " Địa vị cao như thế, chả nhẽ bốn thế gia kia lại chịu từ bỏ ư.
"Không nói được là bởi vì lão Kim tông chủ đã chết rồi ...."
"Không có thì không có, không có là tốt nhất, dù sao cũng là việc của mấy người ở trên kia, không tới phiên phận tép riu chúng ta bận tâm".
Một người khác thay đổi đề tài: "Tháng trước có ai tham dự lễ khánh thành Bất Tịnh Thế không, tại hạ có đi, đã mở rộng và cải tạo mấy lần, thật là nguy nga lộng lẫy nha".
"Lan Lăng Kim thị cũng mở rộng Kim Lân Đài đó, phía bên Cùng Kỳ Đạo nghe nói cuối cùng cũng đã cải tạo xong, dùng để nghênh đón khách bên ngoài, lúc mở tiệc sẽ mở cửa, thật là tuyệt đẹp vô song."
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...