Chương 88 (H)

2.7K 160 13
                                    

Người trên giường đang ngủ say.

Tiếng hít thở dồn dập ổn định lại, bên dưới lớp chăn, vén lớp áo trắng lên là có thể thấy được, vùng bụng đã được băng bó kỹ, không lộ ra bất kỳ một vệt đỏ nào, rõ ràng miệng vết thương đã khép lại.

Vết thương khá sâu, để chữa khỏi, đương nhiên không thể thiếu đan dược thượng hạng của Cô Tô Lam thị, Ôn Tình đã từng thảo luận với y sư Lam gia, cải tiến phương thuốc này, đắp lên vết thương sẽ khiến tốc độ lành nhanh hơn.

Chỉ là khuôn mặt vẫn tái nhợt không có chút huyết sắc.

Lượng máu mất đi không thể hồi phục ngay được, cần phải chậm rãi tĩnh dưỡng.

Lam Vong Cơ canh chừng ở bên cạnh, an tĩnh nhìn chăm chú. Đến khi đúng giờ, nhẹ nhàng bế hắn lên, cho dựa vào người mình, đút mấy viên đan dược, uống nước, xác nhận Nguỵ Vô Tiện đã nuốt xuống xong, vỗ lưng một hồi để thuận khí.

Đang định đặt người nằm xuống lại trên giường, thì hàng lông mi dài khẽ run, từ từ mở mắt, đôi mắt mới đầu còn mờ mịt rồi dần dần rõ ràng hơn.

Giọng nói nhẹ đến mức giống như thì thầm, Nguỵ Vô Tiện nói: "..... Lam Trạm?"

"Ừm" Lam Vong Cơ đỡ lưng hắn, cho đến khi Nguỵ Vô Tiện nằm lại trên giường.

Nguỵ Vô Tiện đặt lưng xuống giường, ý thức lại có chút mơ hồ, ngay sau đó bỗng nhiên trợn to mắt, ngồi bật dậy, động tác quá đột ngột ảnh hưởng đến vết thương ngay bụng, đau rên lên một tiếng, mày nhíu lại, Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, Nguỵ Vô Tiện cũng không màng đến mà chụp lấy y: "Liên Hoa Ổ, Lam Trạm .... Giang thúc thúc, Giang Trừng, sư tỉ, Ngu phu nhân ___"

Lam Vong Cơ ngăn động tác của hắn lại: "Đừng nhúc nhích"

Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không thèm nghe, càng dùng sức giãy giụa lên: "Ngươi quản ta cái gì chứ! Liên Hoa Ổ! Chiến trường bên Liên Hoa Ổ ra sao?! Ôn Nhược Hàn có phải đã đến Vân Mộng rồi không?! Giang thúc thúc bọn họ ...."

"Nguỵ Anh!"

Nguỵ Vô Tiện cứng đờ, chậm chạp ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ: "Lam Trạm ... Ngươi mau nói cho ta biết ... Liên Hoa Ổ rốt cuộc ...."

"....." Lam Vong Cơ ấn hắn nằm lại trên giường, vạch quần áo hắn ra xem vết thương, xác nhận trên vùng bụng trắng nõn kia, chỉ còn lại một vết sẹo màu hồng nhạt không lâu sau sẽ biến mất hoàn toàn, không bị Nguỵ Vô Tiện làm cho nứt ra, lại băng bó lần nữa nói: "Ngươi hôn mê một ngày".

Nguỵ Vô Tiện lập tức hiểu ra, một ngày, nói cách khác là Ôn Nhược Hàn còn chưa đến Vân Mộng!

Còn hai ngày nữa!

Trong mắt chợt bùng cháy lên một ngọn lửa: "Đem ta đi! Lam Trạm! Ta phải trở về Liên Hoa Ổ, ta không thể bỏ rơi bọn họ, ta cần phải quay về ___"

Lam Vong Cơ lạnh lùng chặn lời hắn: "Không được"

Trước đó chỉ là trầm mặc, nhưng lúc này là lạnh lùng cứng rắn cự tuyệt, không cho phản bác.

Không nghĩ rằng Lam Vong Cơ lại phản ứng như vậy, sững sờ trong chớp mắt, ngay sau đó Nguỵ Vô Tiện hỏi: "Tại sao!"

Lam Vong Cơ nói: "Trên người của ngươi có thương tích"

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ