Quả nhiên, ngay sau đó, Vương Linh Kiều nói: "Giang tiểu công tử, ngươi giết người ở trên núi Mộ Khê, việc này ... ngươi không quên chứ?"
Giang Trừng xanh mặt không nói được câu nào, Nguỵ Vô Tiện trầm giọng nói: "Người không phải do hắn giết"
Vương Linh Kiều la mắng: "Người chính là hắn giết! Yêu thú ở phía trước, mà hắn không nghe theo lệnh, cứ một hai quấy rối, bị môn sinh Ôn gia ngăn lại thì dám đoạt kiếm giết người, làm hại Ôn công tử bị phân tâm, suýt nữa thì thua trận! Cũng may ông trời phù hộ Ôn công tử, cho dù bị phá rối, vẫn là tuy có hoảng hốt nhưng vẫn bắt được Đồ Lục Huyền Vũ mà không gặp nguy hiểm gì".
Nghe ả đổi trắng thay đen, bịa đặt lung tung, đã định tội còn muốn tiện thể thổi phồng công trạng vốn không hề có của Ôn Triều, Giang Trừng tức giận đến xì khói. Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ, Đồ Lục Huyền Vũ rõ ràng là do Lam Trạm giết, rốt cuộc Ôn Triều có liên quan gì đâu.
Lại nghĩ tới Giang Phong Miên lúc này chưa trở về Liên Hoa Ổ, chỉ sợ là đã bị giữ chân, người Ôn gia mới chọn lúc này để tới đây gây chuyện.
Vương Linh Kiều tiếp tục nói: "Nhưng đây vẫn là một mạng người nha! Mạng người bị hắn hại, lại còn trong lúc vạn phần nguy cấp, xác chết của môn sinh Ôn gia đều bị yêu thú ăn thịt, không mang về được! Ngu phu nhân, người xem ... nên làm thế nào để cho Ôn gia một lời giải thích?"
"......" Ngu phu nhân lạnh giọng lặp lại câu hỏi: "Cho một lời giải thích?"
Nguỵ Vô Tiện biết Ngu phu nhân chắc chắn đã nghe Giang Trừng kể lại tỉ mỉ tình huống lúc ấy, nên không mở miệng, chỉ chú ý xem phản ứng của Ngu phu nhân.
Vương Linh Kiều giơ tay che miệng, nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, trong động ở Mộ Khê Sơn, quấy nhiễu Ôn công tử trong lúc đang chiến đấu hăng hái với Đồ Lục Huyền Vũ còn có tiểu công tử Lý thị ... Lý gia biết sai, đã chủ động chặt bàn tay phải của hắn, đưa ta mang về coi như hợp lẽ công bằng."
Nghe vậy cả kinh, Nguỵ Vô Tiện biết công tử Lý gia mà ả nói, không phải là người ở trong động Đồ Lục Huyền Vũ lúc đó đã đánh Vương Linh Kiều một chưởng hay sao?
Nữ nhân này, vì để trả thù cho một chưởng đó, đã trực tiếp đòi chặt một bàn tay của người ta.
Thật là quá tàn nhẫn.
Vương Linh Kiều nói tiếp: "Còn Giang công tử hại một mạng người, tuyệt đối không thể nuông chiều!"
Sắc mặt Ngu phu nhân sầm lại, càng thêm lạnh lùng, ngón tay đeo nhẫn Tử điện trên bàn tay phải khẽ giật khẽ mấy cái, mu bàn tay trắng nõn bắt đầu nổi gân xanh, cất giọng hỏi: "Ngươi muốn như thế nào?"
Vương Linh Kiều giả nhân giả nghĩa nói: "Giết người, đương nhiên là đền mạng, nhưng Ôn công tử rộng lượng, bằng lòng cho Giang tiểu công tử một cơ hội, không cần phải đền mạng, chỉ cần cả đời nhớ kỹ lần giáo huấn này là được. Tình tiết nghiêm trọng hơn so với Lý tiểu công tử, một cánh tay không đủ, vậy ... hai cánh tay đi".
Sợ là ỷ có Ôn Triều chống lưng, nên ở Lý gia cáo mượn oai hùm, Lý gia yếu đuối dễ dàng khuất phục, Vương Linh Kiều thành công vô cùng thuận lợi, đến khi tới Giang gia đương nhiên càng kiêu ngạo hơn, lời nói tàn nhẫn đòi chặt hai tay người khác mà có thể nói ra rất là tự nhiên như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...