Tiếp tục đi một quãng nữa, cho đến lúc cẩn thận lắng nghe không thấy tiếng gầm rú nữa mới thôi, đại khái có thể biết được tình hình của yêu thú ngoài kia, và không còn bị cơn sóng âm kinh khủng làm cho khó chịu nữa.
Ánh mắt Lam Vong Cơ đảo qua xung quanh, ngã ba vào hang động tối tăm dưới lòng đất rơi vãi đầy đất đá, chỉ ở những góc vách đá mới mọc lên những loại cây cỏ không cần ánh sáng, trừ cái đó ra thì cái gì cũng không có. Nguỵ Vô Tiện cũng đi một vòng, nghĩ rằng chỗ này đã ổn nên ngồi xuống đất, khá là cam chịu mà nói: "Chờ thôi!"
Vỗ vỗ xuống mặt đất bên cạnh, Lam Vong Cơ liền ngồi xuống sát bên cạnh hắn.
Nguỵ Vô Tiện dựa vào, nói: "Ta đoán chừng phải đợi khoảng hơn nửa canh giờ thì con rùa kia mới có thể ngưng nghỉ, ngươi cảm thấy, chúng ta chậm ra ngoài lâu như vậy, người ở bên ngoài có chờ chúng ta không?" Dừng một chút lại nói, "Nhưng cho dù không đợi cũng không sao, sau khi ra ngoài thì chuyện gì cũng giải quyết được, nhưng giờ phải nghĩ cách truyền tin, động tĩnh ầm ĩ ồn ào như vậy, nói không chừng Giang Trừng cho rằng chúng ta xảy ra chuyện nên sẽ tự mình đi giải cứu".
Lam Vong Cơ xoa xoa hắn, không nói gì.
Nhận ra gì đó, Nguỵ Vô Tiện cũng bình tĩnh lại.
Sau một đoạn thời gian bình phục, quả nhiên tay bị cầm qua, lần thứ ba trong ngày hôm nay Lam Vong Cơ kiểm tra hắn, rũ mi mắt, cẩn thận xoa ấn dọc theo cổ tay hắn, vẻ mặt nghiêm túc và tập trung. Nguỵ Vô Tiện nhìn y, nội tâm lúc này bình thản, không có bất kỳ ý định phản đối nào.
Đợi đến khi xong, là mất gần nửa canh giờ, so với bình thường thì lâu hơn, Nguỵ Vô Tiện hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi: "Như thế nào?"
Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi, vẫn trả lời như cũ: ".... Cũng không có gì bất thường".
Nhưng lúc này Nguỵ Vô Tiện không vì vậy mà thấy nhẹ nhõm, trong lòng hiểu rõ, việc kiểm tra không ra kia không thể hiện là không có việc gì, cơn bực bội đến nhanh rồi đi cũng nhanh kia không phải là tưởng tượng: "Lam Trạm, ngươi cũng hoài nghi là bởi vì chúng ta đã lâu lắm không có .....?"
Hơn hai mươi ngày, đi tới Kỳ Sơn ước chừng đã hơn hai mươi ngày, nhưng mà, trước đó có thể chịu đựng hơn một tháng, mới có thể xuất hiện biểu hiện cực kỳ giống kỳ mưa móc, nhưng lại không phải là kỳ mưa móc.
Lam Vong Cơ chắc chắn cũng nghĩ tới chuyện này, bởi vậy hoàn toàn không nắm chắc tình trạng của Nguỵ Vô Tiện, nhẹ nhàng lắc đầu.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, nói: "Tóm lại nên mau chóng đi ra ngoài".
Đến nay Ôn Tình vẫn chưa thể đưa ra cho hắn một cái kết luận cụ thể gì, "kỳ mưa móc" sớm một chút trễ một chút, thật sự cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là theo lý thuyết, nếu muốn xuất hiện kỳ mưa móc thì mạch tượng hẳn là phải suy yếu trước, nhưng hiện giờ không kiểm tra thấy dấu hiệu này? Có lẽ không phải là kỳ mưa móc.
Dù sao, trước mắt cũng không có dấu hiệu phát tác, chờ yêu thú bình ổn, sau một canh giờ rồi ra ngoài chắc chắn vẫn còn kịp.
Biết chắc nhất thời không thể giải quyết vấn đề nên nói tới nữa cũng vô ích, Nguỵ Vô Tiện chuyển sang đề tài khác, nhắc đến chuyện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...