> Viết về lần mang thai đầu của Tiện và vợ chồng Hiên Ly cùng Kim Lăng
Từ từ đi tới, nhìn thấy bóng người dưới tán cây, biết đã tìm thấy người rồi, Lam Hi Thần mở miệng, trong giọng nói có thể nghe được ý cười ấm áp, từ tốn nói: "Vong Cơ, các ngươi có khách tới chơi...."
Lại gần hơn một chút thì không nói nữa, lát sau mỉm cười hỏi: "A Tiện đang ngủ à?" Câu nói này, càng nói nhỏ tiếng hơn.
Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng, vẻ mặt không biến hoá nhiều lắm, nhưng ánh mắt nhìn người đang ngủ trong lòng lại cực kỳ nhu hoà.
Lam Hi Thần ngồi xuống cách đó khoảng hai ba bước chân, không trực tiếp đến gần, chỉ sợ quấy rầy giấc mộng đẹp.
Tiếng gió lao xao, hai người ngồi trong bóng râm trên mảng cỏ xanh, nói đúng hơn là một người ngồi, còn một người dựa vào. Đều mặc bạch y, một đám thỏ trắng mũi hồng, cọ cọ dụi dụi vây xung quanh, Lam Vong Cơ ngồi im lặng, Nguỵ Vô Tiện đang cuộn tròn trong lòng ngực y, ngủ say sưa, ngủ thật là yên bình, bộ dáng cực kỳ ngoan ngoãn mềm mại.
Lúc này cũng không có cục bông tuyết nào sợ hắn, nếu không có Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xua ra, thì tất cả đều bu vào cái người mà bình thường hay ăn hiếp bọn chúng, cái miệng chẻ ba nhai nhóp nhép nhìn xem dạo gần đây hắn đã thay đổi tính tình như thế nào.
Nhưng những cục bông tuyết tròn vo đó cũng theo hắn mà ngủ luôn.
Nguỵ Vô Tiện nhắm hai mắt, trên vai khoác một tấm áo để tránh bị nhiễm phong hàn, mới vào đầu xuân, cho dù thân thể người này được chăm sóc vô cùng tốt, thì vẫn cần phải chú ý nhiều hơn.
Dù sao, cũng là đang mang thai bốn năm tháng.
Dần dần lộ rõ bụng, nửa nằm nửa ngồi dựa vào lòng ngực Lam Vong Cơ, mặc áo khoác rộng thùng thình nên cũng không nhìn thấy rõ ràng, nếu như ngồi thẳng, nhìn kỹ sẽ thấy bụng đã hơi phồng lên, ai cũng biết lúc này trong bụng Nguỵ Vô Tiện chính là đang mang một sinh mệnh dĩ nhiên đã thành hình.
Cuối cùng thì ngay cả chính hắn cũng không thể quên mình là người đang có thai.
Nếu sau khi mang thai không trở nên ham ngủ, thì Nguỵ Vô Tiện có lẽ sẽ càng hoạt động nhiều hơn, đến mức thỉnh thoảng người ta phải đổ mồ lạnh thay cho hắn, cũng không thấy khó chịu gì, chỉ là vui vẻ hoạt bát giống như trước đây, làm cho Lam Khải Nhân suýt nữa đổ bệnh khi vô tình bắt gặp hắn đang leo cây.
Chính vì lần sơ suất này, Lam Vong Cơ đến chậm một chút, vội vàng ẵm hắn xuống dưới, hiếm khi làm cho thúc phụ nổi giận la mắng, còn phạt quỳ ở bia đá gia huấn, sau lần đó Nguỵ Vô Tiện cuối cùng đã an phận thủ thường rất nhiều, biết chú ý đến chuyện mình mang thai.
Phạt đúng là không vô ích.
Người có thai không ai dám phạt, coi trời bằng vung, không biết tự chăm sóc mình, chỉ cần phạt Càn Nguyên của hắn, là sẽ đau lòng, liền học ngay một bài học.
Nghĩ đến đây, Lam Hi Thần mỉm cười, nghe nói lúc sau hắn cũng xấu hổ không làm phiền Lam Vong Cơ đến đây lấy hồ sơ về hỗ trợ xử lý, mặc dù canh được giờ Nguỵ Vô Tiện cần phải ngủ, Lam Vong Cơ tạm rời ra cũng không sao, nhưng khi cần hỗ trợ thì Lam Hi Thần cũng nhất định tự mình đến đây một chuyến, hoặc là sai môn sinh đưa tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...