Chương 63

1.7K 135 2
                                    

Không được ra ngoài đi săn đêm, lại dễ dàng chạm mặt Ôn gia gây chuyện, tiểu bối của Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng giống tiểu bối của Liên Hoa Ổ, phần nhiều là ở trong gia tộc, rất hiếm khi ra khỏi sơn môn.

Đa số thời gian là tu hành luyện kiếm tập nhạc, tuy không thông báo với bên ngoài, nhưng việc dạy học sớm đã khôi phục, nhưng nội dung dạy học lại rất khác lúc trước, những quy củ khuôn sáo, những thay đổi quyền lực trong gia tộc qua nhiều thế hệ tu chân, những danh ngôn của danh sĩ và phả hệ của gia tộc đều bị bỏ hết, tập trung vào kỹ năng tu hành, thậm chí cả những tuyệt kỹ bí mật của Cô Tô Lam thị.

Lần đầu tiên nghe thấy, Nguỵ Vô Tiện sửng sốt một lát rồi ngẩng đầu ngay lên, Lam Khải Nhân trên bục giảng nhìn xuống, liếc hắn một cái thật sâu, tiếp tục giảng dạy.

Trong lúc hoảng hốt lại nghĩ tới, hình như đã lâu chưa thấy bộ dạng Lam Khải Nhân tức giận bay cả râu đối với hắn.

Đã là học mấy thứ này, Nguỵ Vô Tiện liền không còn phải dựa vào sự hỗ trợ mạnh mẽ mới không cảm thấy buồn ngủ trong lớp học, huống chi có mấy tiểu bối Lam gia đã học từ trước, đặc biệt giải thích lại rõ ràng cho hắn một lần.

Mỗi ngày bị nhốt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ trái lại cũng không nhạt nhẽo như tưởng tượng, có thể làm được nhiều việc, thời gian liền qua nhanh.

Đương nhiên, tuy nói rất hiếm khi rời khỏi sơn môn, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng không đến nỗi không ra khỏi cửa, vẫn xuống núi như trước, chính là hôm nay hắn cùng Lam Vong Cơ đi dạo ở Thải Y trấn, thiếu những đường sông ngang dọc đan xen, dân trong trấn đa số chưa thích ứng, nhưng phải nhẫn nại chịu đựng dăm ba năm, dù sao cũng tốt hơn so với việc không biết khi nào tự nhiên bị rơi xuống nước, thuyền hàng nhiều lần bị chìm không lý do.

Nếu lại phụ thuộc, thì cũng không thể nào sinh sống trên người con quái vật đó được.

Hai người đi dọc theo đường phố, thấy lòng sông rút cạn sớm đã mọc đầy cỏ, thậm chí có chỗ còn được tận dụng, trồng thứ gì đó, hoặc chất đống các thứ linh tinh.

Nghĩ khả năng thích ứng của người dân trong trấn tốt hơn tưởng tượng của bọn hắn, lại không tránh khỏi lắc đầu bật cười, không biết sau khi thuỷ hành uyên bị trừ bỏ, các đường sông lại đầy nước, liệu có ai phản đối như lúc trước phản đối việc rút cạn lòng sông hay không?

Nhưng một thế hệ bách tính Cô Tô chịu nhiều ân huệ của Lam gia như vậy, nhất định sẽ không thật sự khiến bọn hắn khó xử đâu.

Dựa sát vào Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện thường thường phải quấn quýt lấy bàn tay bên dưới ống tay áo kia, có khi chỉ trỏ nói giỡn đối với các quầy hàng ven đường, hiếm khi, không ăn cơm ở tửu lầu, trên đường thấy cái gì ngon là mua nếm thử.

Thấy thật là nhẹ nhàng thoải mái, thỉnh thoảng dường như không có việc gì mà phất tay một cái lên cánh cửa nhà ven đường, tay dời đi, thì giống như có một lá bùa đã mấy năm lẳng lặng dán bên trên.

Không ai phát hiện.

Có lẽ chủ hộ mới có thể phát hiện một số cơn đau nhỏ, bệnh nặng gây khó chịu gần đây, chính là có sự việc kỳ lạ gì đó xảy ra sau khi màn đêm buông xuống khiến mấy thứ đó đột nhiên biến mất hết.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ