Có Lam Hi Thần ở đó, khẩn cấp xử lý xong vết thương, bọn họ không cần phải ở lại, có thể mau chóng mang Ôn Ninh đi. Không trở lại Kim Lân Đài, mà tới một toà nhà gần đó nhất thuộc Cô Tô Lam thị, một toà tiểu trúc thanh nhã ở bên trong thành Lan Lăng, đổi sang môi trường thích hợp để tiếp tục chữa trị cho Ôn Ninh.
Các tu sĩ khác phụ trách việc rửa sạch vết thương, để tránh bị nhiễm trùng khiến cho tình hình tệ hơn. Sau khi Lam Vong Cơ sắp xếp xong, tự mình đi truyền tin về Vân Thâm Bất Tri Xứ để báo cáo tình huống, Nguỵ Vô Tiện thấy không đủ người, nên ra ngoài một lát, mua chút thức ăn trở về kêu Ôn Tình ăn trước, muốn làm gì, thì cũng phải sau khi bồi dưỡng thể lực lại cho tốt rồi mới nói.
Ôn Tình đã bình tĩnh lại, Lam Vong Cơ sau khi sơ cứu cho Ôn Ninh xong thì tránh ra, để nàng tới bắt mạch, xác nhận Ôn Ninh thật sự không nguy hiểm tới tính mạng, thì khóc oà lên.
Chỉ mấy canh giờ mà thấy lâu như đã qua một kiếp, lúc nghe thấy tin tức đó, trong lòng hoảng sợ tột độ một khắc cũng không thể thả lỏng, vừa hoảng vừa sợ muốn phát cuồng, sợ lúc nhìn thấy, thì đệ đệ đã trở thành một khối thi thể lạnh giá từ lâu rồi. Vừa nói vừa khóc to, nàng vẫn giữ chặt lấy cánh tay của Ôn Ninh.
Cơn mưa thế mà bỗng nhiên to lên, nước mưa hoà lẫn với nước mắt không ngừng chảy xuống trên mặt nàng, rửa sạch gương mặt vốn xinh đẹp ngọt ngào vì khóc mà xấu xí đi, tiếng khóc cũng đã ngừng bớt.
Mới vừa rồi chạy tới, vì vướng víu nên đã bỏ mất cây dù, mấy người đều đang dầm mưa.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mình không sao cả, nhưng vết thương của Ôn Ninh không thể bị ướt như vậy, thân thể Ôn Tình lúc này cũng yếu, mắc mưa có thể bị nhiễm phong hàn, tạm thời chỉ có thể di chuyển Ôn Ninh, Lam Vong Cơ báo với Lam Hi Thần, dẫn theo một số người rút lui khỏi đây trước.
Ngay cả tu sĩ Kim gia và những tu sĩ Lam gia còn ở lại cũng phải tạm tránh đến một chỗ khác, muốn nói chuyện thì dù sao cũng phải đi chỗ khác, không cần thiết phải dầm mưa thế này.
Ôn Tình khóc một hồi, cảm xúc bùng nổ gần như đã ổn định lại, nữ tu sĩ bên trong tiểu trúc dẫn nàng đi tắm, thay bộ quần áo ướt đẫm, bị bắt ăn cơm xong, rồi mới đồng ý cho đến phòng Ôn Ninh. Tình trạng Ôn Ninh lúc này đã tốt hơn rất nhiều, máu dính trên mặt trên người đã rửa sạch, quần áo dính đầy máu cũng đã thay ra, các vết thương đều đã được bó thuốc thoả đáng.
Tay Ôn Tình đưa ra đã không còn run rẩy, cẩn thận kiểm tra, thấy rằng người Lam gia đã hoàn toàn xử lý tốt.
"Thuốc thoa bên ngoài, là dùng chính loại mà trước đó ngươi đã giúp cải tiến á" Nguỵ Vô Tiện đứng ở cửa, nói: "Nếu đã an tâm rồi, ta đề nghị ngươi trước hết nên đi ngủ một giấc".
Ôn Tình nói: "Ta muốn chăm sóc Ôn Ninh"
Nguỵ Vô Tiện lắc đầu: "Đừng, ngươi hẳn là biết trạng thái của mình không tốt, chúng ta có thể coi chừng, ngươi muốn tự mình trông coi, thì cũng chờ đến lúc ngủ xong một giấc hẵng nói tiếp". Dừng một chút lại nói tiếp, "Tình trạng hiện giờ của ngươi đừng nói chăm sóc tốt cho Ôn Ninh, nếu không nghỉ ngơi, thì chính ngươi cũng sẽ đổ bệnh đó".
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...