Chương 12

4.9K 318 4
                                    

Bị kéo đi một hồi, Nguỵ Vô Tiện mới đầu là hỗn loạn, sau đó suy nghĩ dần dần cũng thông suốt, để Lam Vong Cơ nắm tay chậm rãi đi, nét cười trên mặt không nhịn được ngày càng tăng lên, mi mắt cong cong, toàn là ý mừng.

Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện, thần sắc càng thêm nhu hoà xuống.

Người, không cần y phải lôi kéo, đã tự đi theo bên cạnh, chỉ là tay vẫn nắm chặt bên trong tay áo.

Bọn họ chậm rãi đi qua hành lang dài, cùng các môn sinh Lam thị khác, lẫn vào các đệ tử thế gia, ánh mắt mọi người đều là không thể tin nổi, thấy hai người bạch y phấp phới cùng đi, Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không giấu được ý cười, cùng ánh mắt dường như đã bớt lạnh của Lam Vong Cơ, không phải là không ngạc nhiên, nhưng vì có Lam Vong Cơ ở đó nên không dám tiến lên hỏi thăm.

Sự tình sớm đã lan truyền, lúc ban đầu khi Nguỵ Vô Tiện đi lâu chưa về, Giang Trừng đi tìm cũng trắng đêm không thấy phản hồi, khiến người ta cảm thấy khá tệ. Qua hôm sau thấy biểu hiện gắt gỏng của Giang Trừng ở Lan Thất, Lam Khải Nhân tạm dừng giảng bài mà không báo trước, chỉ kêu môn sinh tới thông báo mà không nói rõ lý do, trong lòng mọi người nghĩ, đại để là Nguỵ Vô Tiện trêu đùa quá mức, cũng phân hoá thành Càn Nguyên và đánh nhau một trận với Lam Vong Cơ vốn mạnh hơn ở Tàng Thư Các, nên bị thương nặng đến mức gia chủ Giang gia phải ra mặt.

Nhưng khúc sau, thấy Nguỵ Vô Tiện một thân bạch y, hoàn toàn mất ý thức bị Lam Vong Cơ bế trở về Tĩnh Thất.

Lam Vong Cơ mạnh mẽ lập khế ước với Nguỵ Vô Tiện chưa phân hoá, một phỏng đoán khó tin như vậy nhưng kín đáo vẫn có người tin, mà giờ đây, Nguỵ Vô Tiện tỉnh táo, vẫn chưa thay giáo phục Lam gia ra, thân mật cùng Lam Vong Cơ với thái độ như vậy, thần sắc ôn hoà, hai tay bên dưới tay áo mơ hồ có thể thấy được đang nắm rất chặt ....

Vậy là, suy luận Nguỵ Vô Tiện phân hoá thành Khôn Trạch, và lập khế ước với Lam Vong Cơ được nghe thấy nhiều hơn một chút.

Nhưng còn chưa thấy bằng chứng, thì sự việc vẫn chưa đáng tin.

Rốt cuộc, hai người này vốn là như nước với lửa cơ mà.

Nguỵ Vô Tiện, bản chất cũng được đánh giá là có tư chất Càn Nguyên.

Phát hiện thấy ánh mắt của người khác, đặc biệt từ trong góc, chỗ mà trước nay hắn vẫn vui vẻ tụ tập với mấy vị công tử, Nhiếp Hoài Tang càng là mong hắn nhìn về nơi này, điên cuồng ra hiệu cho hắn, Nguỵ Vô Tiện vờ như không nhìn thấy, giờ phút này hắn vẫn không muốn giải thích gì cả, tạm thời cứ thế đã.

Ít nhất xong hôm nay rồi tính.

Lam Vong Cơ trước sau không hề chú ý mảy may, như mọi khi, điều Nguỵ Vô Tiện không cảm thấy chính là, khí thế Càn Nguyên trên người Lam Vong Cơ đã tăng trở lại, cự người từ xa vạn dặm.

Không người nào dám tiến lên, cứ thế bước đi trôi chảy.

Rời khỏi phạm vi tầm mắt của người khác, Nguỵ Vô Tiện hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp: "Đến chỗ trước đây ngươi và Giang Vãn Ngâm cùng ở"

Chuyện là các đệ tử từ các thế gia khác được gửi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, trong khoảng thời gian ngắn là hai hoặc ba tháng, dài thì nhiều tháng, một năm sẽ được chuyển đến ở những nơi khác nhau.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ