Chương 46

1.6K 142 0
                                    

Mấy luồng kiếm quang màu xanh băng hoặc màu trắng cao thấp không giống nhau xẹt qua bầu trời đêm.

Cúi đầu nhìn, một dãy núi đen ngòm bao quanh một thị trấn nhỏ, giờ tí đã qua gần đến sáng sớm, cũng không còn bao nhiêu ngọn đèn dầu.

"Nơi này"

Nói xong, kiếm quang liên tục giảm xuống, Cô Tô Lam thị tới chi viện.

Tìm theo tín hiệu đến Phật Cước trấn, vào Đại Phật Sơn, trước khi tìm được hai người, người Lam gia đã cứu được ba tên tu sĩ đang quỳ sát đất, tuy có hô hấp, nhưng hai mắt đăm đăm cả người lạnh như băng, vỗ đánh không hề phản ứng, đều cho thấy là đã bị mất hồn – mặc dù đã trốn ra khỏi Đền Thiên Nữ, nhưng vì đã ước nguyện, nên hồn phách bị thực hồn thiên nữ cướp đi, liền giống như người làm biếng trong đêm tân hôn, phải trả giá cho Thiên Nữ ngay trong phòng tân hôn.

Một tà vật trong một đêm có thể nuốt chửng ít nhất ba sinh hồn người, nên sẽ không phải là thứ mà Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang ở độ tuổi thiếu niên có thể ứng phó được, tình thế có thể nói là nguy hiểm, tín hiệu lại chỉ thả một phát, khó có thể xác định là còn an toàn không sao, hay là quá muộn để được trợ giúp thêm ....

Lam Hi Thần khó tránh khỏi nôn nóng, cùng với trưởng bối lộ vẻ mặt nghiêm trọng, may mà nhanh chóng xác nhận phương hướng, tìm được Đền Thiên Nữ, tiến vào hang đá, mặt đất đầy đá vụn trắng bóng khiến mọi người hơi kinh ngạc, nhìn kỹ lại, ngồi dựa vào vách hang đá chính là Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

Thận trọng lần lượt đi vào, thấy cả hai người đều không sao mới thở phào một hơi.

Nghỉ ngơi một canh giờ, Lam Vong Cơ nghe động tĩnh tự nhiên mở to mắt, trên mặt đã sớm giảm đi vẻ mỏi mệt.

Bọn họ báo cáo vì gần đây trên trấn xảy ra việc kỳ lạ, đến cuối cùng kết luận rằng nơi này bị tượng Thiên nữ quấy phá, nhận sự cung phụng cả trăm năm nên có pháp lực, lại có lòng tham nên suy nghĩ lệch lạc muốn lấy hồn người, bởi vì không chắc chắn có thể đối phó được dã thần nên bắn tín hiệu cầu viện, không ngờ sau đó lại có đám tu sĩ tuỳ tiện xông vào, buộc phải ra tay.

Tóm tắt lại sự việc, sau đó trình lên đan nguyên của thực hồn thiên nữ.

Trưởng bối Lam gia gật đậu, khen ngợi bọn họ.

Sau đó chỉ huy môn nhân xử lý tiếp, mang mấy tên tu sĩ bị mất hồn đi, kế tiếp sẽ cẩn thận lấy đan nguyên ra, nếu có thể cứu chữu thì sẽ cứu, thật sự nếu không có cách xoay chuyển trời đất thì cũng là ý trời, dù sao cũng là tự tìm, không thể trách ai.

Lúc hừng đông, sau khi kiểm tra kỹ hang đá, môn nhân sẽ lại vào Phật Cước trấn để xem xét, đặc biệt là A Yên cô nương còn sống và người cuối cùng bị mất hồn.

Được ra lệnh trở về trước, Lam Hi Thần hộ tống bọn họ trở về, cho nên cuối cùng bọn họ không thế xem những việc đó được.

Ba ngày sau, dùng thuốc trị thương thượng phẩm của Cô Tô Lam thị, đôi tay của Lam Vong Cơ đương nhiên đã khỏi hoàn toàn, Nguỵ Vô Tiện cẩn thận nâng bàn tay lên trước mặt một lát, xem xong, phủ bàn tay mình lên, cũng không buông ra, Lam Vong Cơ không nói gì, để tuỳ ý hắn.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ