Nguỵ Vô Tiện cho rằng, hắn sẽ lại mặc giáo phục Lam thị một lần nữa, bởi vì sẽ tham dự Hội Thanh Đàm với thân phận tiểu bối Lam gia mà.
Đến ngày xuất phát đi Kỳ Sơn, Lam Vong Cơ phải ngàn xoa vạn ôm để đánh thức hắn, Nguỵ Vô Tiện ngồi ở mép giường, vẫn là mệt rã rời, hai mắt nhắm tịt, mơ hồ nói: "Lam nhị ca ca, ngươi giúp ta mặc quần áo ..."
Lam Vong Cơ ừm một tiếng, khép lại vạt áo trung y đang hở ra của Nguỵ Vô Tiện, che kín xương quai xanh và cần cổ có nhiều dấu hôn, tròng vào bộ quần áo, cảm giác không phải là chất liệu vải mềm nhẹ của giáo phục Lam thị.
Nguỵ Vô Tiện: ".....?"
Thoáng trợn mắt, có thể nhìn thấy, là màu đỏ rực rỡ bắt mắt.
Lam Vong Cơ đang cúi người giúp hắn mặc quần áo cũng không phải trong bộ đồ màu trắng hàng ngày.
Hàng mi dài buông xuống bóng xanh nhàn nhạt, khuôn mặt tựa như băng sương trước mặt hắn trở nên nhu hoà hơn rất nhiều, xưa nay mặc bạch y như tuyết, tay áo rộng mạt ngạch phấp phới, nhưng lúc này người ấy đang mặc áo bào cổ tròn màu đỏ, cột đai lưng chín vòng, tay áo thu hẹp lại. Vẻ đẹp hiếm thấy thu hút sự chú ý của Nguỵ Vô Tiện, thân thể này của Lam Vong Cơ mặc vào lại càng đặc biệt đẹp, ba phần văn nhã, ba phần anh khí, còn lại là tuấn mỹ đủ mười phần.
Nguỵ Vô Tiện cũng mặc quần áo giống vậy, nhưng hắn lại không phối hợp, Lam Vong Cơ ngừng lại, dịu dàng nói: "Nguỵ Anh, tay"
Không có phản ứng.
Lam Vong Cơ gương mắt, nhìn vào ánh mắt của Nguỵ Vô Tiện, màu mắt sâu thẳm, nhưng bên trong lại có điểm sáng, tất cả hình ảnh phản chiếu đều là chính mình.
Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ đang muốn gọi tiếp, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười.
"Lam Trạm, ngươi .... thật là đẹp...."
Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, lại có vẻ nhè nhẹ mê đắm, một chút hơi ấm phủ lên, chính là Nguỵ Vô Tiện lấy tay khẽ vuốt ve mặt Lam Vong Cơ, tay kia vòng ra sau cổ.
Lam Vong Cơ nheo mắt, để mặc Nguỵ Vô Tiện ngước lên, kéo y xuống, bốn cánh môi chặt chẽ dán sát vào nhau.
Cọ tới cọ lui rồi cũng mặc đồ xong, dùng cơm sáng, ra khỏi Tĩnh Thất, đã không thể đến sớm nên vội vàng ra chỗ tập trung.
Đúng ngay thời gian kiểm tra.
Vài trưởng bối Lam gia ở đây hắn đều đã gặp qua, hầu hết là từng đi săn đêm với nhau, các thế gia nếu có thừa lực, thì đều sẽ bảo vệ tiểu bối, đặc biệt là các đại thế gia tiên môn, con nối dõi huyết mạch hiếm hoi, tất nhiên muốn che chở cho đến khi được 20 tuổi, theo lứa tuổi của bọn họ, cho dù trưởng bối không đi theo hết các lần, thì đa số cũng sẽ chờ ở gần đó, đặc biệt từ sau khi Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ trải qua vụ thực hồn thiên nữ, thì Lam gia càng thêm cẩn thận đối với việc tiểu bối ra ngoài săn đêm.
Cùng đứng vào hàng ngũ, Lam Hi Thần đứng đầu đám tiểu bối lộ ra ý cười ấm áp, cũng mặc một thân đỏ tươi, lần này Ôn gia thống nhất phát lễ phục cho tiểu bối khiến cho Vân Thâm Bất Tri Xứ hiếm khi có thêm màu sắc công khai.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...