Cho nên, chuyện xảy ra đêm nay, thật sự là không liên quan gì đến Nguỵ Vô Tiện.
Một người trong Lam thị song bích thì leo lên nóc lương đình (cái đình để hóng gió) để thổi ngọc tiêu, còn người kia thì gục trên bàn đá hôn mê, đã vậy lại bị Lam Khải Nhân bắt gặp được __ Nguỵ Vô Tiện dám thề với trời, hắn không có ý định làm cho Lam Vong Cơ vi phạm lệnh cấm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đương nhiên càng không thể lôi kéo Lam Hi Thần cùng vi phạm, rượu trộm mua đều đã cất giấu kỹ bên trong Tĩnh Thất ... Ai mà ngờ Lam Hi Thần sẽ mang rượu tới cho bọn hắn uống đâu!
Nói là muốn lấy trà thay rượu, kính sao trời trăng sáng kia, mới uống được một ngụm Nguỵ Vô Tiện liền suýt sặc, màu sắc nhìn không khác biệt, chỉ cầm thì cũng không nghe ra mùi rượu, nhưng vừa uống là biết ngay, đây rõ ràng là rượu.
Nhưng rượu cũng không mạnh, giương mắt nhìn lại, vẻ mặt Lam Vong Cơ vẫn như thường, chỉ là ánh mắt nhíu lại, hiển nhiên đã phát hiện không đúng, nhưng không nói gì, còn Lam Hi Thần uống xong liền hỏi ngay, nói trà hình như có mùi kỳ lạ.
Cẩn thận nhìn, mặt đều không bị đỏ, Nguỵ Vô Tiện tạm thở phào nhẹ nhõm, dù sao rót cũng có nửa ly trà, nhiều nhất cũng chỉ mới uống một ngụm nhỏ, nên sẽ không có vấn đề gì.
Đang định mở miệng cản đề nghị muốn thử lại của Lam Hi Thần, thì Lam Vong Cơ không buồn hé răng mà gục xuống.
Nguỵ Vô Tiện kinh hãi: "Lam Trạm! Ngươi sao vậy?!"
Cực kỳ sợ hãi, Nguỵ Vô Tiện nghĩ không lẽ rượu này có độc? Nhưng hắn không sao mà, kiểm tra Lam Vong Cơ, thấy sắc mặt bình thản hô hấp ổn định, nhìn hoàn toàn chỉ là đơn giản đi vào giấc ngủ.
..... Đã ngủ?
..... Cứ thế ngủ!
Nguỵ Vô Tiện không dám tin, lại kêu một tiếng: "Lam Trạm?"
Không có tiếng trả lời.
Lại có thể chỉ một ly đã say.
Từ từ, đây là chỉ có Lam Vong Cơ một ly đã say, hay là người Cô Tô Lam thị đều một ly đã say?
Rốt cuộc nhớ ra mới hướng sự chú ý sang bên kia, Lam Hi Thần đã tự động chạy tới, đánh mấy cái lên người Lam Vong Cơ: "Đệ đệ! Đệ đệ! Ngươi sao lại gục lên bàn thế??? Gia huấn đã nói! Không thể ngồi không phù hợp như thế!!! Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Đệ đệ!!!"
Lam Vong Cơ không hề phản ứng, hoàn toàn ngủ như chết: "......"
Nguỵ Vô Tiện cản không kịp, trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ bị Lam Hi Thần đập vài cái: "....."
Tiếng đánh nghe hết sức đau lòng, Lam Hi Thần lại đánh, hắn sắp sửa mạo phạm để ngăn lại!
May mà Lam Hi Thần mau chóng quên đệ đệ của mình, bỗng nhiên cao giọng ngâm thơ, Nguỵ Vô Tiện trầm ngâm một lát, tin rằng lúc này mà còn sửa dáng ngồi của Lam Vong Cơ cho đúng thì chắc chắn Lam Hi Thần cũng say, chưa kể chả hiểu tại sao lại đi ngâm thơ, mà ngữ khí cũng phấn khởi bất thường.
Tiếp theo Lam Hi Thần bắt đầu tìm kiếm cây tiêu Liệt Băng ở khắp nơi, tìm một hồi mới nghĩ đến hỏi hắn xem Liệt Băng ở đâu, Nguỵ Vô Tiện yên lặng chỉ trên tay Lam Hi Thần, y lộ vẻ bừng tỉnh, chắp tay chắp tay hướng về hắn thi lễ, miệng lớn tiếng khen ngợi: "Em dâu!!! Ngươi thật là lợi hại!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
أدب الهواةTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...