Vân Thâm Bất Tri Xứ vào tháng sáu thật là mát mẻ, ở rất là thoải mái, nhưng nếu Nguỵ Vô Tiện có thời gian, thì năm nào hắn cũng muốn quay về nơi đó một chuyến để hái đài sen.
Mãn nguyện ngả ngớn trên chiếc thuyền nhỏ, nằm gối đầu lên đùi Lam Vong Cơ đang ngồi rất đoan chính, được y ôm lấy, trong tay cầm một đài sen màu xanh lục có cành thật dài, chuyển động lắc lư, cái đầu lớn của đài sen gục xuống, đung đưa ở mép thuyền.
Đôi bàn tay thon dài trắng trẻo thật đẹp, giống như bằng ngọc, hái đài sen chất đống đầy chiếc thuyền nhỏ, bẻ gập cành sen và xé toạc phần đài sen căng phồng, mềm mại màu xanh lục, lấy ra những hạt sen, dùng móng tay gỡ bỏ lớp vỏ một cách cẩn thận, đưa tới trước mặt hắn để ngắm nhìn hạt sen tươi mềm trắng như ngọc tuyết pha lê, hắn không hề ngại ngùng há miệng ra để được đút ăn những hạt sen đã được lột vỏ sạch sẽ và chà xát.
"Thật ngọt", nói mà trong miệng đầy nước sen, ngọt lịm, mát lạnh.
Bàn tay đang bóc hạt sen của Lam Vong Cơ thấm ướt nước sen ngọt ngào, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nhổm dậy, nắm lấy mấy ngón tay trắng như ngọc, thò lưỡi ra liếm láp.
Lam Vong Cơ: ".... Nguỵ Anh"
Nguỵ Vô Tiện ngừng liếm, úp úp mở mở nói: "Cái này cũng ngọt, còn ngọt hơn á"
Hắn buông ra nhìn y nở nụ cười đắc ý, tiến lại gần, cả người quay lại, chống hai tay lên đầu gối, ngửa mặt đón nhận, hầu kết Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, không kềm chế được cúi đầu xuống, vuốt ve khuôn mặt Nguỵ Vô Tiện, hôn lên đôi môi đỏ hồng.
Nhận được phản ứng càng nồng nhiệt hơn.
Hồ sen bao la, nước hồ trong suốt, mặt trời toả ánh nắng rực rỡ, những chiếc ô màu xanh lục cao thấp vươn lên bầu trời, có một chiếc thuyền nhỏ trôi lững lờ, trôi ra khỏi mảng lá tầng tầng lớp lớp, chàng thiếu niên cười sảng khoái.
Đó là lần đầu tiên trở về sau khi kết khế với Lam Vong Cơ, đêm đến, hai thiếu niên chen chúc trên chiếc giường nhỏ từng thuộc về hắn thời niên thiếu.
Hai cơ thể tiếp xúc nhau thật ấm ấm áp áp qua lớp vải mỏng, Nguỵ Vô Tiện không thể nằm yên cứ nhắc mãi về chuyện nóng, cái ôm của Lam Vong Cơ cũng rất nóng bỏng, ôm nhau ngủ càng lúc càng nóng __ Nguỵ Vô Tiện không buông tha, Lam Vong Cơ cũng không buông.
Rốt cuộc là nóng, đây là lần đầu tiên không ngủ trong Tĩnh Thất kể từ khi ở bên nhau, mà lại là trong căn phòng ngủ nhỏ đã lâu không nằm của Nguỵ Vô Tiện. Dẫn người đã xác định tâm ý, vào không gian từng của riêng mình, ngủ trên chiếc giường nhỏ chật chội, không thể cách xa và sẽ không tách rời.
Tiếp tục việc lúc ban ngày còn dang dở, lệnh cấm vẫn còn, nên phải dùng tay và miệng để thân mật.
"Đừng nhúc nhích .... Ta đã nói rồi ta sẽ dạy ngươi ...."
Nguỵ Vô Tiện vụng về bắt chước những hình minh hoạ trong cuốn sách mà hắn nhớ được, càng hưng phấn hơn trong tiếng thở dốc vì kềm nén của Lam Vong Cơ, không quan tâm đến đôi tay đang giữ vai hắn dường như muốn kềm chế nhưng lại không dùng sức, hắn hết sức tận tâm hầu hạ, ngậm lấy dương vật nóng như lửa, liếm láp phần quy đầu no đủ, rồi thử nuốt sâu vào trong họng, chịu đựng việc bị chọc vào họng rất khó chịu, vẫn còn muốn tiếp tục nuốt vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...