Qua thời gian này, quay lại Lan Thất, thực sự có ít người hơn, rải rác đột nhiên xuất hiện giáo phục của các nhà khác giữa các môn sinh Lam thị.
Có cảm giác nhiều hơn phỏng đoán một chút.
Nghĩ đến đã nhiều ngày qua, đại khái chắc là có người quay trở lại học sau khi đã phân hoá. Nhiều nhất là Trung Dung, ánh mắt đảo qua nhìn về phía Kim Tử Hiên ở trong góc, Nguỵ Vô Tiện hơi có cảm nhận, Càn Nguyên ở đây chỉ có Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên.
Mà Khôn Trạch, đương nhiên chỉ có hắn.
Lúc này Ôn gia mạnh mẽ đòi lấy, nếu lại có nam tử Khôn Trạch thì phải che giấu kỹ, Lam gia và Giang gia đã bị cảnh cáo, cũng tuyệt đối không phải chỉ cảnh cáo bằng miệng, mà là tuyên cáo đến các chư gia, các thế gia khác nếu muốn tự mình lập khế ước để tránh hoạ, e rằng sẽ chọc đến Ôn gia, trái lại sẽ gây ra chuyện lớn hơn.
Suy nghĩ lại thay đổi.
Đột nhiên có thể phân biệt được người trước mắt là thiên tư gì, cảm giác đúng là huyền diệu khó giải thích, trách không được Nhiếp Hoài Tang khi bị hỏi điều này cứ ậm ừ, dĩ nhiên sau một lúc lâu cũng không thể nói nên lời.
Lập tức đi đến chỗ vẫn thường ngồi, một vài ánh mắt đi theo hắn, Lam Vong Cơ ngồi xuống bàn bên cạnh hắn, mặc dù vẫn có người nhìn chằm chằm, nhưng ít nhất không dám bước lên hỏi chuyện.
Sau đó Lam Khải Nhân tiến vào Lan Thất, thấy Nguỵ Vô Tiện, không tỏ vẻ gì, lại còn gật nhẹ đầu với hắn.
Khen hắn sau kỳ mưa móc liền tới nghe học à?
Không... thế này thật là ......
Ngay sau đó mặc kệ một đám đệ tử thế gia đứng ngồi không yên dưới kia, bài giảng ngột ngạt bắt đầu, Nguỵ Vô Tiện vừa nghe vẫn là cảm thấy đau đầu, bỗng nhiên phát hiện Lam Vong Cơ không ngồi hàng phía trước mà đổi thành ngồi ngay bên cạnh che chở hắn.
"......"
Lúc đầu hắn còn có thể chịu được, một mực nhẫn nại hai mắt nhìn thẳng, Nguỵ Vô Tiện cũng không biết tại sao mình phải nhẫn nại khổ sở như vậy, đại khái là bởi vì Lam Vong Cơ chăng? Hay vì luôn có dư quang từ khoé mắt nhìn lên người mình?
Này không đúng...
Qua một canh giờ rưỡi, trong giờ giải lao hắn lăn ra ngủ, bắt đầu giờ giảng bài lại bị đánh thức, tiếp tục gục lên gục xuống.
Buổi trưa qua đi, vẫn do vụ thuỷ hành uyên làm cho Lam Khải Nhân phải tốn nhiều tâm lực nên buông tha cho bọn họ.
Mê mê man man bị Lam Vong Cơ đưa tới nhà ăn dùng cơm, sau đó kéo trở về Tĩnh Thất chép phạt vĩnh viễn không bao giờ xong mười lần gia quy Lam thị.
Một đám công tử không tìm được tí cơ hội nào để chặn người hỏi chuyện, mà tính chiếm hữu của Lam Vong Cơ dày đặc, từ hôm đó canh giữ Nguỵ Vô Tiện nghiêm ngặt, không hở chút nào, hiện giờ xung quanh bàn của hai người là không có ai dám ngồi, ngay cả môn sinh Lam gia cũng tránh thật xa, lại có người lớn mật lén lút viết giấy vo viên quăng cho Nguỵ Vô Tiện như hồi xưa, Lam Vong Cơ giơ tay bắt lấy, Lam Khải Nhân lại la mắng văng nước miếng tùm lum.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...