Triệu Thanh đã chết.
Sau khi bình tĩnh lại, Nguỵ Vô Tiện cũng không nhất quyết đòi quay lại, an phận để Lam Vong Cơ đưa hắn về phòng nghỉ ngơi, qua hôm sau mới biết việc này.
Những người khác nói rằng, hắn không thấy cảnh đó là tốt.
Từ lâu đã như đèn hết dầu, Triệu Thanh được cứu ra còn có thể giữ chút hơi tàn thật sự là không dễ, hôn mê mấy ngày, miễn cưỡng cứu chữa, nhưng cũng chỉ là châm cứu cho uống thuốc, không thể nào tỉnh lại ngay sau đó, có sức lực để vừa khóc vừa cười vừa gào thét __ đơn giản chỉ là tia sáng le lói cuối cùng của ngọn đèn sắp tắt.
Sau khi Nguỵ Vô Tiện rời đi, Triệu Thanh nói là muốn chết, rồi ghé vào mép giường nôn khan một trận kịch liệt nữa, cho đến khi kiệt sức không nôn ra được thứ gì nữa, khi được đặt lên giường lau chùi những vết ói mửa, người cũng không hề giãy giụa, cũng không hôn mê, chỉ là yên lặng nhìn lên trần.
Giây lát toàn bộ chăn đệm đang đắp lên người bỗng nhiên dần dần nhuộm máu đỏ hết, nhưng vẻ mặt thật ra lại không đau đớn, ngược lại rất bình thản.
"Đại ca ..." Một tiếng thì thào vừa nhẹ vừa mỏng, không để ý sẽ không nghe được.
Ôn Trục Lưu quỳ xống ở mép giường, cầm chặt tay hắn, đau đớn nói: "A Thanh, đại ca ở đây".
Triệu Thanh nói: "Ta không nghĩ là muốn đứa bé kia"
Ôn Trục Lưu nói: "Được, được, không muốn thì không muốn"
Triệu Thanh nói: "Ừm, không còn nữa, cũng đã mất rồi ..." Nỗi đau đớn bị tra tấn ngày đêm suốt mấy tháng nay đã biến mất hầu như không còn nữa.
Đứng ở chỗ xa hơn một chút, Giang Trừng ngơ ngác nhìn vết máu đỏ càng lúc càng lan rộng ra, cực kỳ sợ hãi nhìn về phía Giang Phong Miên và Ngu phu nhân, lúc này ánh mắt của họ đang nhìn y sư Giang gia, ông già trung niên đó lắc đầu, cẩn thận kéo chăn đắp kín mít hạ thân Triệu Thanh.
Dường như không hề nhận biết chuyện này, giọng nói Triệu Thanh cực nhẹ, khoé miệng còn có chút ý cười: "Ta đã có thể đi tìm cha mẹ, gọn gàng sạch sẽ ra đi, còn có thể gặp lại nhị ca ... Đại ca, thấy ngươi còn sống, ta còn cảm thấy thực sự ..."
Cảm thấy gì lại không kịp nói ra.
Mắt khép hờ lại, tia ánh sáng cuối cùng trong đáy mắt Triệu Thanh, đã tắt rồi.
Giang Yếm Ly từ lúc bắt đầu sự việc đã không có mặt, do không biết rõ ý định của người xâm nhập Liên Hoa Ổ, biết mình không có năng lực tự bảo vệ, nên không tới đó để gây thêm phiền phức, trước sau vẫn yên lặng đợi trong phòng ngủ, thị nữ tới báo, biết được người đó tới cầu xin Giang gia, thoáng yên tâm, nhưng vẫn đốt đèn, cả đêm không ngủ.
Sau đó Giang Trừng tới nói cho nàng biết đó Khôn Trạch của Triệu gia được cứu ra, nhưng rốt cuộc vẫn chết, không kể chi tiết tỉ mỉ, với Nguỵ Vô Tiện cũng vậy.
Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ sau khi tạm hoãn mấy ngày.
Tin tức thì đã truyền về Cô Tô trước một bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanficTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...