Lại là năm ngày.
Sau khi phân hoá hoàn toàn thì kỳ mưa móc vẫn là kéo dài năm ngày, trong khoảng thời gian này, Nguỵ Vô Tiện chỉ ngưng vài lần để ngủ, mà cũng không ngủ lâu, vừa hơi hồi phục thể lực là tỉnh lại, vừa tỉnh lại là hướng về người ta mà cọ xát lấy lòng, nhưng ý thức vẫn rõ ràng, không giống như trước kia khi bị tình dục khống chế là thần trí không còn tỉnh táo nữa.
Cho nên muốn quản cái miệng của hắn cũng không quản được, buộc Lam Vong Cơ nhiều lần phải dùng hành động thực tế để ngăn những lời nói ngày càng cố ý nói bậy nói bạ của hắn, Nguỵ Vô Tiện chịu đựng không nổi đành phải nhẹ giọng xin tha, quả đắng đã gieo, giờ đến phiên Lam Vong Cơ không chịu buông tha, càng mạnh bạo hơn, hung hăng giày vò phần cơ thể mềm mại khó chịu đựng nhất trong cơ thể, lúc này người đó mới thất thần, hoặc là trong cơn khoái cảm kịch liệt không thốt nên lời.
Trong năm ngày này ngoại trừ khi hôn mê là thân thể được tắm rửa sạch sẽ, còn ngoài ra luôn trong tình trạng hỗn độn, dấu vết của tình dục rải khắp, eo bụng, hạ thể, phần đùi bên trong dính đầy chất lỏng màu trắng đục chảy lan tràn khắp nơi, hậu huyệt cứ liên tục bị đâm vào, sau khi chịu sự thâm nhập, bị nhiễm đầy nước trơn bóng càng hiện ra hình dáng mềm mại, trước khi tiến vào lần thứ hai, thoạt nhìn sợ hãi, hơi co rúm lại, Lam Vong Cơ để dương vật lên, vẫn có thể ngay lập tức nuốt vào hoàn toàn hơn phân nửa, phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể lâm vào tình nhiệt, mệt quá ngủ thiếp đi nhiều nhất cũng chỉ là hai ba canh giờ.
Không có cách nào để ăn cơm, chỉ có chất lỏng là còn có thể cách quãng uống một ít. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, thì là uống một ít nước canh ấm hầm nhừ, sợ hắn khó nuốt nổi, nên nấu không đắng chút nào. Nguỵ Vô Tiện mềm mại dựa vào lòng ngực Lam Vong Cơ để cho y đút, không rảnh mà quan tâm đến bộ dạng mà chính mình cũng không nhìn nổi, ngay cả huyệt khẩu sưng đỏ vẫn còn dính đầy tinh dịch, cũng cố gắng uống xong, có đôi khi là nước muối pha mật ong.
Các thế gia đều biết làm thế nào để giúp chăm sóc thời kỳ đặc biệt của Khôn Trạch, Nguỵ Vô Tiện bị bắt ở lại phòng dành cho khách tại Bách Phượng Sơn, Thanh Hà Nhiếp Thị đương nhiên bố trí người hầu ở bên ngoài, bất kỳ có yêu cầu dặn dò gì cũng được đáp ứng.
Hai nhà Lam Giang cũng cử người ở lại.
Nguỵ Vô Tiện bất tỉnh là ngày đầu tiên, hắn trải qua cơn tình lũ thứ nhất và ngủ thiếp đi, Lam Vong Cơ liền ăn mặc nghiêm chỉnh ra ngoài thông báo tình hình, biết không có gì trở ngại, cuộc đi săn của các nhà khác vẫn tiến hành không cần phải ngưng lại, tiếp tục diễn ra như kế hoạch cho đến hết ngày thứ ba.
Cuộc đi săn kết thúc, cho dù có quan tâm, ở lại cũng không gặp được người, cho nên nhà nào cần làm gì thì vẫn là quay về nhà nấy, đợi người đó ra ngoài được thì quay lại thăm cũng được.
Thế là tất cả đều rời đi.
Lại kết thúc một hồi nữa, Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng vẫn nếm ra mùi hương vị quen thuộc. Tuy rằng trong lúc này người thực sự tự tay chăm sóc hắn chỉ có thể là Lam Vong Cơ, nhưng trước khi Giang Yếm Ly trở về nhà, đã mượn phòng bếp nấu cho hắn một phần canh.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
Fiksi PenggemarTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...