Chương 57

1.6K 133 4
                                    

Nhắm mắt dưỡng thương, Nguỵ Vô Tiện không còn sức mà để ý đến những việc phát sinh tại bữa tiệc nữa.

Khoảnh khắc Lam Vong Cơ bị Ôn Nhược Hàn đánh một chưởng mãi vẫn ở trong đầu hắn, làm hắn cũng không rảnh để nhớ tới lúc ấy Giang Trừng ở dưới ngai ngọc như thế nào.

Nếu có thể nhớ tới, nhất định cũng là hy vọng chí ít Ôn Nhược Hàn sẽ dồn mọi chú ý lên người hắn, không để ý nhiều đến Giang gia, Giang Trừng tốt nhất là đừng phản ứng gì, tốt nhất là đừng hành động vì cảm xúc, tốt nhất là bị người Giang gia dứt khoát kéo về.

Ngu phu nhân ở đây, hẳn là có thể ngăn cản Giang Trừng một ít ... Giang Trừng, khi gặp chuyện vẫn luôn "lý trí" hơn hắn nhiều.

Mà thực sự, Giang Trừng cũng không làm gì.

Mọi việc xảy ra ngay trước mắt hắn, kinh ngạc đến cực điểm, đợi cho đến khi có thể phản ứng, thì Nguỵ Vô Tiện đã té rớt trên thềm ngọc, mạnh mẽ bò lên, đi về phía Lam Vong Cơ, biểu tình là hoảng hốt sợ hãi chưa bao giờ thấy qua, Giang Trừng không cần tiến lên, cũng biết Lam Vong Cơ chắc chắn là bị trọng thương, thậm chí nguy hiểm tính mạng, Nguỵ Vô Tiện cũng không tốt hơn, hắn ... là muốn tiến lên.

Có thể bước đi, nhưng hắn có thể thay đổi được cái gì?

Gia huấn của Vân Mộng Giang thị, minh nhi bất khả vi nhi vi chi*, nhưng liệu hắn có thể gánh nổi cái giá phải trả sau khi đắc tội với Kỳ Sơn Ôn thị không?

*(biết rõ không thể làm nhưng nếu cố làm thì sẽ được – hình như so với câu trong nguyên tác là dư một chữ 'vi')

Trước khi đến đây Ngu phu nhân đã lạnh giọng cảnh báo, hai tay nắm chặt vai hắn đến mức khiến hắn đau: 『Giang Trừng, ngươi hãy nghe cho kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể vọng động!

Ai cũng nghĩ lần này sẽ xảy ra chuyện gì đó, chỉ là không bao giờ ngờ nó lại xảy ra đột ngột hơn bọn họ nghĩ.

Trơ mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện quỳ rạp xuống trước mặt Lam Vong Cơ, có thể thấy được bóng dáng cả người run rẩy, cũng không biết có phải là khóc hay không, nửa ngày cũng đứng dậy không nổi, thế mà hắn thậm chí không bước ra được một bước, cho đến lúc người Cô Tô Lam thị lại, nâng hai người dậy, Giang Trừng nhìn chằm chằm, đáy mắt nổi lên tơ máu, lại chỉ có thể nhìn theo bọn họ đi xa.

Bị nhét đồ vật vào trong tay, hắn đờ đẫn cầm lấy, cũng không định cầm, thì nghe một tiếng cười nhẹ từ ngai ngọc bên trên: "Ở đây còn có một người Giang gia......"

Phảng phất như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu, tát hắn một bạt tai thật mạnh.

Không có cách nào, không có cách nào hành động nhanh hơn suy nghĩ, không có cách nào không nghĩ đến Giang gia, hắn, hôm nay không làm được__

Đần độn trở lại chỗ ngồi, Giang Trừng chỉ cảm thấy đầu hắn nặng đến mức rốt cuộc không ngẩng lên nổi.

Nguỵ Vô Tiện bị thương, khoé miệng trào máu, bước đi lảo đảo mà quỳ xuống đất không đứng dậy nổi, thế mà hắn ngay cả việc đỡ lấy cũng không dám.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ