Bên trong Tàng Thư Các.
Một chiếc chiếu xanh, một chiếc bàn dài bằng gỗ. Hai chân cắm nến, hai người ngồi. Một người ngồi thật đoan chính, còn người kia, chống cằm vẽ lung tung, thỉnh thoảng lại vặn vẹo như có sâu chui vào trong áo, đứng ngồi không yên.
Một gian thư phòng to như vậy có một mình hắn gây ra đủ loại âm thanh, Lam Vong Cơ không một tiếng động lật xem một cuốn sách cổ, đặt bút trầm ổn.
Chép được mười trang, Nguỵ Vô Tiện không thể chép tiếp mà nằm nhoài trên bàn.
Ngòi bút dừng một chút ở nghiên mực đối diện, tiếp tục phác hoạ từng nét trên mặt giấy, Nguỵ Vô Tiện nằm bò ra một hồi, không nghe thấy Lam Vong Cơ bắt hắn ngồi dậy, len lén nhìn qua.
Hắn đã nhìn người phía trước nhiều lần rồi, là do Lam Khải Nhân ngàn lần như một chửi ầm lên bắt chép phạt rồi lại chép phạt, sau phát hiện ra có người chép giùm liền dứt khoát phái môn sinh đắc ý Lam Vong Cơ giám sát hắn. Mới mấy ngày trước vừa vất vả chép xong một lần <Lễ tắc thiên>, nay lại chép tiếp.
Trước khi tới Cô Tô, nữ tử Vân Mộng Giang gia nào đã từng cùng ngồi học và nghe giảng với Lam Vong Cơ đều sẽ khiến mọi người hâm mộ, nói rằng Cô Tô Lam thị xuất hiện rất nhiều nam tử tuyệt tuyệt đẹp, huynh đệ Lam thị song bích của bổn gia lại càng phi phàm, bởi vậy thông tin gần đây truyền ra Lam Vong Cơ cùng huynh trưởng đã phân hoá làm Càn Nguyên càng khiến mọi người háo hức hơn nữa.
Nguỵ Vô Tiện thật muốn để cho những nữ tử đó dù là xinh đẹp hay đanh đá đến đây mà xem tiểu cũ kỷ trước mắt này, cả ngày xụ mặt như ai ăn hết của, mặt đẹp thì có ích gì chứ?
Được a, cũng đúng là được đấy, khá đẹp, hắn ngắm nhiều lần như vậy vẫn cảm thấy là đẹp.
Lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng: "Lam Vong Cơ"
Không đáp
"Vong Cơ huynh?"
"......"
"Lam Trạm!"
Vẫn như cũ không đáp.
Lần đầu khi bị gọi đầy đủ cả họ tên y còn lãnh đạm nhìn thoáng qua hắn, bây giờ người nọ đã tiến bộ hơn rồi.
Nguỵ Vô Tiện chưa từ bỏ ý định, ngữ khí lơ đãng nói: "Lam, Trạm...."
Một bàn tay trắng nõn không tì vết đưa ra, đã thay một trang giấy mới: "Ngồi dậy"
"Không muốn"
"......"
"Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm, nhìn ta nè!" không bao giờ biết bỏ cuộc là cái gì.
Lại lật qua một tờ, Lam Vong Cơ rũ mi mắt xuống, ánh mắt trên sách cổ nhẹ nhàng lướt qua.
Ghé vào trên bàn, Nguỵ Vô Tiện hơi nghiêng đầu, híp mắt cười nói: "Đừng có làm ngơ ta, ta là ...... có chuyện muốn hỏi ngươi".
Tròng mắt vừa chuyển, hắn nén giọng xuống: "Nghe nói mấy ngày trước ngươi mới phân hoá, là Càn Nguyên, giống Trạch Vu Quân".
Lam Vong Cơ rốt cuộc ngừng bút, ngẩng đầu lãnh đạm nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện thấy y có phản ứng, tinh thần phấn chấn ngồi thẳng nửa người trên: "Thế nào? Cảm giác ra sao? Có đau hay không? Trong chúng ta chỉ có ngươi là có kinh nghiệm, biến thành Càn Nguyên rồi có cảm giác khác biệt ở chỗ nào không? Tuy rằng theo ta thấy Lam Trạm ngươi cũng không có khác biệt gì ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...