Vương Linh Kiều bị xách mang theo từ Vân Mộng tới Kỳ Sơn, trên đường đi bị dằn xóc tỉnh lại, kêu một tiếng liền ăn một chưởng, rốt cuộc đến Kỳ Sơn càng hôn mê trầm trọng hơn, rồi bị bắt tỉnh lại để chỉ đường, khi bị ném ra đất dường như lại ngất xỉu, nhưng vẫn không thể ngất xỉu. Trên mặt đầy máu, nhìn cái gì cũng màu đỏ, bị đánh đến mức hoảng sợ cực điểm, căn bản không dám kêu la nữa.
Giọng nói của Ôn Trục Lưu lúc này hiếm khi hoảng loạn như vậy vì không gọi được A Thanh, ả hiện giờ đã biết Ôn Trục Lưu gọi A Thanh là ai, rốt cuộc ả cũng nhớ ra, ả đã làm những gì với thiếu niên này.
Ôn Trục Lưu mà biết ra mấy việc này thì .....
Càng nghĩ càng hoảng sợ, cố gắng chống chọi bò ra ngoài, thoát được càng xa càng tốt, chỉ cần đến được nơi có môn sinh Ôn gia khác, ả có thể cầu cứu, là có thể thoát khỏi tay của Ôn Trục Lưu.
Bàn tay đau điếng, Ôn Trục Lưu dùng lực nghiến bàn tay phải của Vương Linh Kiều đến vỡ nát, ả kêu la thảm thiết, ngay sau đó da đầu muốn rách ra vì quá đau, Ôn Trục Lưu túm tóc ả nhấc lên, để ả đối diện với người trên giường, lạnh giọng hỏi: "Hắn tại sao lại thế này?"
Vương Linh Kiều thét lên chói tai: "Ta không biết!"
Lại một chưởng: 『Bốp! 』
"Nói! Sao lại thế này!"
"Ta không biết! Ta không biết __"
Cứ kêu không biết là lại ăn một chưởng, ả tiếp tục la hét chói tai, Ôn Trục Lưu lại đánh ả một chưởng, càng lúc càng mạnh, đến cuối cùng mặt mũi của Vương Linh Kiều dường như biến dạng, âm thanh thê lương: "Tha cho ta! Đừng đánh, đừng đánh ô ô ô ... Tha cho ta! Thực xin lỗi, thực xin lỗi ... Ta không có! Ta không có a a a a __ Ta sai rồi, là ta sai rồi __!"
Chỗ ở của nam tử Khôn Trạch cách chỗ ở Ôn Triều rất là xa, cũng nằm trong thành Bất Dạ Thiên nhưng vị trí phải nói là hẻo lánh.
Vì sao Vương Linh Kiều biết, chỉ vì ghen ghét những nam tử Khôn Trạch đó có khả năng mang thai huyết mạch ưu tú của Ôn gia, dựa vào đó để bò lên địa vị cao, ả đây đang lọt vào mắt của Ôn Triều, lại biết được chỗ giam giữ nam tử Khôn Trạch, Ôn Triều không ở đó, liền tới đây, mở miệng sỉ nhục, thậm chí phát hiện thấy người Ôn gia cũng không quá để ý, bèn sai gia phó động thủ.
Triệu gia tam tử là người đầu tiên bị cưỡng ép vơ vét sau khi Ôn Nhược Hàn tuyên bố bách gia phải đem nộp nam tử Khôn Trạch, ả ghét hắn nhất, số lần nhục nhã cũng nhiều nhất.
Lại bị Ôn Trục Lưu đá cho một cú, Vương Linh Kiều ngã ra đất, người đã không còn tỉnh táo, nói năng lộn xộn, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất dập đầu: "Ô ô ô đừng đánh, đừng đánh ..... Ta không biết, ta không có __ Ta không có! Là Ôn công tử, đúng ... là Ôn công tử! Ôn công tử nói hắn không thích nam nhân ...."
Vừa dập đầu, vừa chảy máu từ thất khiếu (mắt, mũi, tai, miệng), Ôn Trục Lưu càng tăng thêm lực đạo, khiến cho kinh mạch trong người Vương Linh Kiều đứt hết, nội tạng chấn thương, đau đơn muốn phát điên, bỗng nhiên cười ha hả: "Ôn tông chủ ra lệnh cho Ôn công tử phải ăn nằm với tên nam tử Khôn Trạch này ... Ôn công tử than phiền với ta là đã thử qua vài lần với hắn nhưng không thích ... Ha ha ha .... Là ta, ta đề nghị Ôn công tử đi tìm những người khác tới ... Ha ha. ... Ta nói với Ôn công tử .... Chỉ cần hắn mang thai, thì Ôn tông chủ sẽ không nói gì nữa ... không cần biết trong bụng có phải con của Ôn gia hay không ... Nếu có trách, thì trách những tên Khôn Trạch hạ tiện đó ... thấy ai cũng dụ dỗ ... Ha ...."
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...