Ra khỏi đại sảnh, cùng đi một đoạn đường, Nguỵ Vô Tiện vòng ra phía trước Lam Vong Cơ, vừa bước lùi vừa nhìn y mỉm cười nói: "Lam Trạm! Ngươi có nhớ lúc ở suối nước lạnh ta mời người đến Vân Mộng, đến Liên Hoa Ổ chơi, bẻ đài sen, hái củ ấu không?"
"Ừm""
"Ngươi khi đó đặc biệt không cho ta mặt mũi, chỉ biết cự tuyệt ta, nhưng hiện giờ ... có đi hay không?"
Nghe vậy, Lam Vong Cơ khép hờ hàng lông mi tơ mịn, nhưng không giấu được ánh mắt nhu hoà: "Đi"
Nguỵ Vô Tiện cười to tiến đến dắt y đi.
Chiếc thuyền nhỏ rẽ vào một mảng xanh biếc, chiếc thuyền lướt qua đám lá sen cao như chiếc dù, với những đài sen nở to đầy đặn.
Từ xa nhìn tới, đầm sen xanh mướt đung đưa theo gió trên mặt hồ, tươi tốt và rậm rạp, che khuất một chiếc thuyền nhỏ, có hai gã thiếu niên, chỉ có thể bị phát hiện khi bỗng nhiên nhìn thấy một đám lá sen ồn ào xao động.
"Lam Trạm, ngươi đã thấy qua đài sen chưa?" Nguỵ Vô Tiện khều một phiến lá màu xanh đậm, lại khua chèo, đi vào giữa đám lá sen.
Lam Vong Cơ đang ngồi ngay ngắn ở phía đối diện trả lời: "Đã thấy"
Ánh mắt dừng ở mũi thuyền đang lủi đi, chạm vào rất nhiều những đài sen đầy đặn lộ ra những đầu hạt sen nhỏ nhỏ.
Nguỵ Vô Tiện hỏi lại: "Lam Trạm, vậy ngươi đã thấy qua đài sen còn nguyên cuống chưa? Giống như chúng ta bây giờ, du ngoạn trên mặt hồ, ở rất gần, nhìn rất gần như vầy nè?
Lam Vong Cơ lắc đầu nói: "Chưa từng".
"Vậy bây giờ ngươi đã thấy rồi đó!" Nguỵ Vô Tiện chọn một đài sen nặng đến mức cong xuống sắp chạm vào mặt nước, bẻ một cái ngay đoạn cuống trơn nhẵn xanh đậm, vang một tiếng thật giòn, hắn kéo một đoạn cuống dài ra khỏi nước, mang theo một lượng nước nhỏ, vài giọt bắn vào áo tím của hắn, còn bắn lên cả bộ quần áo trắng như tuyết của Lam Vong Cơ, một vài giọt rơi vào trong thuyền.
Hắn nhổm người, đưa đài sen về phía trước: "Lam Trạm! Xem nè! Đem đài sen có cuống về nhà tìm bình cắm vào, có thể giữ độ tươi đến vài ngày, ngươi có biết không?"
"Biết", cầm lấy đài sen, Lam Vong Cơ dừng một chút, nói: "Ngươi đã nói"
"Nga? Ha ha ha ha ha ha ___" Nguỵ Vô Tiện cười thật vui vẻ, Lam Vong Cơ hình như hơi khó hiểu, ánh mắt đang xem xét đài sen chuyển sang nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện lại đưa tay ra, bẻ thêm một đài sen có cuống thật dài mang ra khỏi nước: "Chúng ta bẻ mấy cành ở đây về làm thử xem".
Lam Vong Cơ nhắc lại: ".... Thử xem?"
Nguỵ Vô Tiện thẳng thắn nói: "Đúng vậy, ta cũng nghe nói thôi à! Ha ha ha ha ha ha !"
Lúc đầu nói như đinh đóng cột, hoá ra tất cả đều là nghe nói, không biết thật giả, đài sen tươi mới kia, mỗi cái đều bị hắn bẻ ra lấy hạt sen, ăn ngay cho ngọt, trong miệng đầy hạt sen, còn giữ cành nào để đem về cắm vào bình đâu.
Tất cả đều được bẻ có cuống đầy đủ, nhưng không có đài sen nào trụ được.
Lam Vong Cơ nhận ra Nguỵ Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ chọc ghẹo y, nhưng y không tỏ ra bực mình, chỉ gật đầu nói: "Thử xem".
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...