Nhão nhão dính dính đến khi người hơi nóng lên một chút ... nói là nóng người, cũng chỉ là hôn qua, sờ vài cái, nhiều hơn thì không dám, sợ lại phát hoả không dằn được.
Thở đều lại, Nguỵ Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ ra, lăn sang bên cạnh.
"Cuộc sống này ... không thể chịu nổi mà __" nghĩ tới ăn thì không được, mà sờ cũng phải cẩn thận!
"......"
Lam Vong Cơ ngồi dậy, yên lặng nhìn hắn.
"Hay là ... ta uống thuốc? Rồi chúng ta làm?" Nguỵ Vô Tiện lăn trở về liếc y, không thấy lời nói này kỳ lạ ở chỗ nào.
Lam Vong Cơ vươn tay, sờ sờ đầu Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện hơi ngạc nhiên, cảm giác này cực kỳ giống với khi Giang Yếm Ly sờ đầu hắn, chớp mắt nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ vẫn không có biểu tình gì, thấp giọng nói: "Đừng nháo".
"Nhịn một chút ... cần xác nhận cơ thể ngươi không có gì đáng ngại ..." âm thanh nhỏ dần.
Nguỵ Vô Tiện rung lên, không nhịn nữa, cười ra tiếng: "Lam Trạm ngươi ... Ha ha ha ha ha ...."
Câu nói kế tiếp biến mất trong tiếng cười, không nói ra, nhưng ý đã biểu đạt – hắn là nhịn đến nghẹn khuất, thì Lam Vong Cơ sao lại không phải cơ chứ? Nói không chừng nếu để cho y là người trêu chọc, thì thậm chí chắc còn hơn cả hắn .... Chỉ là trên mặt không thể hiện gì, lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh.
Lam Vong Cơ lại trấn an hắn một lát, gạt mớ tóc đen đang tán loạn, rút tay về.
Nguỵ Vô Tiện lăn một cái ngồi dậy, tháo dây đỏ cột tóc, cắn trong miệng, gom mái tóc lại rồi cột lên.
Nhìn lên, đối diện với ánh mắt trước sau vẫn chưa dời đi của y, cười một chút, nói: "Sắp đến giờ rồi, đi ăn cơm đi, sư tỉ đã dặn".
Lam Vong Cơ gật đầu.
Lúc mới về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng có nói, hắn biết được Ngu phu nhân gần đây đi ra ngoài săn đêm, không biết ngày về, Nguỵ Vô Tiện khẽ thở phào một hơi, sau khi phân hoá hắn chưa nói chuyện với Ngu phu nhân, cũng không biết cụ thể bà nghĩ sao về việc này, nghĩ cho dù tán đồng hay phản đối, thì tình huống nào chắc cũng không thể gọi là tốt được.
Chỉ mong hắn một mình đối mặt với chuyện này, nếu bị quở trách, thì trước mặt Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn bị Ngu phu nhân dạy bảo theo kiểu như vậy. Hồi trước hắn vi phạm lệnh cấm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, phương thức trách cứ của Lam Khải Nhân so với kiểu của Ngu phu nhân, vô cùng khác biệt.
Giang Phong Miên cũng không ở nhà, ba ngày trước đã đi dự Thanh Đàm hội, nghe nói quá trưa sẽ trở về.
Tóm lại giờ ngọ hôm nay, gia chủ và chủ mẫu đều không có, đương nhiên Nguỵ Vô Tiện trở về Liên Hoa Ổ, không cần phải dẫn Lam Vong Cơ đi chào hỏi trước, bữa cơm đầu tiên này, cũng không cần ăn cùng trưởng bối.
Liên Hoa Ổ, ngoại trừ gia yến hoặc một số ít trường hợp đặc biệt, sẽ không tụ tập tất cả môn nhân đệ tử cùng ăn cơm, càng không cần ăn đúng giờ giống như ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỗ ăn cũng gần như là phân tán nhiều nơi, không cố định, ít người thì ăn ở đại sảnh, từng người ăn cũng thế, nếu nhiều người thì sẽ bày tiệc ở giáo trường Liên Hoa Ổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...