> Sinh con
Lần đầu tiên cảm giác được cử động của thai nhi, là buổi tối trở về sau lần đầu tiên dẫn tiểu bối đi săn đêm, tắm rửa xong, Nguỵ Vô Tiện nằm nghiêng trên giường đợi Lam Vong Cơ, vừa mới trải qua một trận thân mật, được tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ, người đã hơi mơ màng, chỉ cần Lam Vong Cơ lên giường ôm lấy là ngủ ngay.
Nhưng Lam Vong Cơ đang mặc trung y, bỗng nhiên Nguỵ Vô Tiện trợn tròn mắt, cả người tỉnh táo hẳn ngồi bật dậy.
Lam Vong Cơ thấp giọng hỏi: "Nguỵ Anh?"
Vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện không thể tin nổi mà nhìn vào bụng mình, rồi ngẩng đầu nhìn y: "Hắn cử động rồi!"
Lam Vong Cơ ngồi xuống, đỡ lấy Nguỵ Vô Tiện, lại nghe hắn nói: "Lại nhúc nhích! Lam Vong Cơ, ngươi sờ xem nè, ngươi sờ bụng ta, ngươi sờ hắn ...."
Đôi mắt nhạt màu hơi mở to, Nguỵ Vô Tiện làm như hơi bình tĩnh lại sau cơn kinh ngạc vui mừng, nói nhỏ: "Con trai của ngươi? Con gái của ngươi? Vừa rồi hắn thực sự đã cử động á".
Chủ động cầm tay Lam Vong Cơ để lên, Nguỵ Vô Tiện nhướng mày nói: "Ủa? Hình như lại nằm yên, mà thôi, cho dù có cử động chắc ngươi cũng không cảm thấy được, ta cũng sẽ không cảm thấy ...."
Lam Vong Cơ để cho hắn cầm tay từ từ di chuyển, mò mẫm như là tìm kiếm một thứ gì đó. Trong Tĩnh Thất, hai người dựa vào nhau thật gần, hoặc nói đúng hơn là Lam Vong Cơ ôm lấy Nguỵ Vô Tiện, chỉ để yên cho hắn chỉ dẫn rờ tới rờ lui cái bụng, nhẹ giọng hỏi: "Là cảm giác thế nào?"
"Cảm giác thế nào ư ..." Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, nói: "Nếu như phải nói, thì là cảm giác giống như có một con cá nhỏ đang bơi lội bên trong, con cá này rất nhỏ, còn phun bọt khí nữa" tự nói xong rồi bật cười.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, lẳng lặng nghe hắn nói, ánh mắt nhu hoà, sau đó "Ừm" một tiếng.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Ngươi『Ừm』là có ý gì? Ngươi cũng cảm thấy được hả?"
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Cũng không"
Nguỵ Vô Tiện lúc này mới cười mỉm mỉm nói: "Lần tới chắc chắn ngươi có thể cảm nhận được, lấy tay sờ không thấy, thì có thể nghiêng đầu dựa vào đây, Lam Trạm, Lam nhị ca ca ... ngươi có thể trực tiếp nghe bằng tai á".
Về sau, tần suất cử động của thai nhi tăng lên, cảm nhận cũng rõ ràng hơn rất nhiều, Nguỵ Vô Tiện khăng khăng bắt Lam Vong Cơ cúi người xuống nghe, ngồi quỳ trước án thư, để cho Lam Vong Cơ nhẹ nhàng dán tai lên bụng hắn.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Chỗ này", kêu Lam Vong Cơ áp tai lên chỗ hắn có cảm giác rõ ràng nhất, "Có nghe được không?"
Im lặng một hồi, Lam Vong Cơ chậm rãi nói: "Một"
Nguỵ Vô Tiện đồng thời cảm giác được thai nhi trong bụng chuyển động.
Một lát, Lam Vong Cơ lại nói: "Hai"
Số "Ba" cách số "Hai" ngắn hơn một chút.
Khoé môi Nguỵ Vô Tiện cong lên, không cười ra tiếng, để tránh quấy nhiễu.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
FanfictionTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...