Chương 33

3.1K 171 0
                                    

Qua giờ mẹo hôm sau, Nguỵ Vô Tiện lần lữa thêm nửa canh giờ.

Phát hiện động tĩnh, Lam Vong Cơ kết thúc tĩnh tu, đứng dậy đi qua đỡ hắn dậy, thân hình kia mềm muốn chết, ấm ấm áp áp mà dựa vào người y.

Nguỵ Vô Tiện bị ôm, nhắm mắt lẩm bẩm lầm bầm nói: "Ngô ... Lam Trạm, luyện kiếm hả?". Dừng một chút nói tiếp, "..... chắc chắn ngươi không biết giáo trường Liên Hoa Ổ ở đâu, để ta dẫn ngươi đi....."

Lam Vong Cơ giúp hắn thay quần áo, một lớp rồi lại một lớp, xong rồi còn mang khăn ướt tới lau mặt cho Nguỵ Vô Tiện.

Muốn kéo người đến ngồi trước bàn để vấn tóc, thân mình Nguỵ Vô Tiện nghiêng đi, không đứng lên nổi, Lam Vong Cơ lại đỡ người ngồi lại trên giường.

"Còn buồn ngủ?"

Giọng mũi mang theo đầy vẻ buồn ngủ hừ nhẹ: "Ừ..."

Lam Vong Cơ im lặng không nói, nhất thời không có cách nào xác định là hắn có ngủ lại hay không.

Cho dù ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn tựa hồ sẽ miễn cưỡng đi ngủ đúng giờ, nhưng mỗi ngày đến giờ dậy thì Nguỵ Vô Tiện đều ngủ nướng, hôm nay, chắc do tối hôm qua náo loạn hơn nửa đêm, nên buồn ngủ cực điểm, Lam Vong Cơ cố ý không gọi hắn dậy, Nguỵ Vô Tiện đương nhiên sẽ ngủ nhiều.

Có thể nói chuyện như vậy, chắc là tỉnh.

Lam Vong Cơ kêu: "Nguỵ Anh?"

An an tĩnh tĩnh, Nguỵ Vô Tiện vẫn duy trì tư thế dựa vào y, hô hấp đều đặn, mấy sợi tóc vén sau tai bị rơi xuống do gục đầu.

"......."

Rũ mắt, Lam Vong Cơ định sẽ để cho hắn ngủ tiếp.

Mới vừa động, Nguỵ Vô Tiện đã duỗi tay để lên, xoa xoa mu bàn tay y, khịt mũi nhẹ ra hiệu vài tiếng.

Mười ngón tay thon dài trắng nõn hơi hơi cuộn lên, giây lát, lại lần nữa đỡ hắn đứng dậy, Nguỵ Vô Tiện thuận theo bước ra quỳ trước án thư, để cho y vấn tóc.

Lông mi nhỏ dài run rẩy, chớp vài cái, chậm rãi mở ra, mới đầu ánh mắt còn mông lung, không tập trung, sau một lúc lâu mới nhìn rõ.

Nguỵ Vô Tiện hỏi: "Giờ thìn?"

Lam Vong Cơ đáp: "Chưa"

Nhớ lại một chút, Nguỵ Vô Tiện chậm rãi nói: " ....... Vậy đi ăn cơm sáng trước, đệ tử Liên Hoa Ổ giờ thìn mới luyện kiếm."

"Ừm"

Nguỵ Vô Tiện tỉnh táo một chút, đứng dậy cùng bước ra khỏi phòng ngủ.

"Sử tỉ!"

"A Tiện?" Giang Yếm Ly thức dậy từ sớm, khoảng chừng giờ mẹo một khắc là tỉnh, chải đầu trang điểm xong xuống phòng bếp, nghĩ Nguỵ Vô Tiện quá giờ tỵ mới dậy, nên hầm một thố canh trên bếp lò, chờ hắn dậy, lượn qua hỏi có gì ăn không, thì cũng sẽ hầm xong.

Lam Vong Cơ kỳ lễ nói: "Giang cô nương"

"Lam nhị công tử" Giang Yếm Ly lộ ra vẻ tươi cười nhẹ nhàng, thoáng hành lễ.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ