Chương 98

1.8K 145 12
                                    

"Lam Trạm!"

Một lát sau, những tu sĩ muốn tham gia săn bắn đều phải bắn tên thử cung, chỉ còn đợi kỵ quân sân nhà Thanh Hà Nhiếp Thị đến, là sẽ chọn một tấm bia nằm trong khoảng cách quy định để bắn tên, giành tư cách tham dự -- trên bia có bảy vòng, đại diện cho bảy con đường đi vào núi, càng gần hồng tâm thì đường vào núi càng nhanh, có thể đi thẳng đến trung tâm khu vực săn bắn của Bách Phượng Sơn, có lợi cho việc tranh đoạt được nhiều con mồi.

Nhưng lúc này lực chú ý của mọi người đều bị tiếng gọi kia thu hút, đi tới nhìn qua, túm lại chưa mở màn đã ra khỏi đội hình nhà mình chỉ có Nguỵ Vô Tiện, vẫn là Khôn Trạch duy nhất tham gia săn bắn, đủ đặc biệt để khiến người khác phải nhìn chăm chăm. Ngươi đang vui vẻ phấn chấn chạy tới bám lấy Càn Nguyên của chính mình, tiếng la ó của các đệ tử trẻ tuổi trong kỵ quân Vân Mộng Giang thị ở sau lưng nổi lên tứ phía, gia chủ Giang gia cười ha hả nhìn, cũng không quan tâm lắm.

Nguỵ Vô Tiện lập tức tiến đến gần Lam Vong Cơ, lại kêu: "Lam Trạm"

Lam Vong Cơ ừ một tiếng, cực kỳ tự nhiên đưa tay về phía hắn, nhẹ nhàng gỡ bông hoa đang cài ở ngực Nguỵ Vô Tiện xuống, vô cùng thuần thục thu lấy.

Nguỵ Vô Tiện: "???"

Quá tự nhiên, tự nhiên đến mức Nguỵ Vô Tiện nhất thời không nói lên được là không đúng ở chỗ nào, vốn định nói gì cũng quên mất luôn.

Sau một lúc lâu mới nói: "Lam Trạm, ngươi ....."

Lam Vong Cơ thuận thế chỉnh sửa vạt áo cho hắn, mặt vô biểu tình nói: "Giúp ngươi làm thành thẻ kẹp sách".

"Cái gì? Thẻ kẹp sách ....? À, được ....."

Lam Hi Thần đứng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ sự việc, cười mà không nói gì.

Lúc này hai bên khán đài xem săn bắn vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, là kỵ trận của Thanh Hà Nhiếp Thị lên sân khấu, khiếp sợ trước uy danh lẫm liệt của Xích Phong Tôn, cơn mưa hoa không rơi xuống, nhưng tiếng hô to ủng hộ của những nam nhân tu tiên sùng bái Xích Phong Tôn vang tận mây xanh.

Nhiếp Minh Quyết rất cao, ngồi trên lưng ngựa làm như quan sát toàn khu vực săn bắn, mang lại cảm giác áp bách thật lớn cho các tu sĩ khác. Một thân uy vũ nhanh chóng phi đến, xác định địa điểm, kéo dây cương để ngựa dừng lại, chân trước của con ngựa cường tráng đột nhiên giơ cao lên, Xích Phong Tôn trên lưng ngựa đưa tay rút một mũi tên thép màu đen sắc bén, động tác này giống như tín hiệu, các tu sĩ đua nhau cài tên kéo dây cung, ngay sau đó cả vạn mũi tên vút ra, nhìn thật là hoành tráng.

Thoáng chốc trên bia cắm đầy mũi tên, vậy mà cũng có vài mũi tên bắn vào cây cối hoặc cắm nghiêng trên mặt đất.

Mũi tên thép cắm giữa hồng tâm, Nhiếp Minh Quyết lập tức kẹp chân vào lưng ngựa, tăng tốc phi vào đường núi, trên khán đài vang lên một loạt tiếng cổ vũ, không chỉ mình hắn trúng hồng tâm, âm thanh cổ vũ không chỉ dành cho một người, dù sao đệ tử thế gia đều bắt buộc phải biết cưỡi ngựa bắn cung, toàn bộ hồng tâm của dãy bia đều có mũi tên.

Giang Trừng cũng một phát trúng ngay giữa, giục ngựa chạy vào đường núi gần nhất, tranh thủ hướng về bên này kêu lên: "Nguỵ Vô Tiện, nhanh vào cuộc đi!". Song song với y còn có Kim Tử Hiên, những người chưa bắn trúng mục tiêu phải bắn lại, những người bắn trúng bia đều theo hướng đường núi được quy định mà tiến vào, muốn giành trước những con mồi có phẩm cấp cao.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ