Chương 6

6.3K 418 63
                                    

Lam Vong Cơ ôm gọn Nguỵ Vô Tiện vào ngực mình, mùi hương ngọt ngào như rượu ngon say lòng người đã phai nhạt đi rất nhiều, ở bên trong lại ẩn ẩn thấm mùi đàn hương thanh nhã khó mà tách ra, lưu luyến triền miên.

Ánh mắt nhu hoà, lẳng lặng nhìn một hồi.

Người đã hôn mê, hô hấp ổn định, ánh mắt thả lỏng, tình triều tạm lui, nhưng vẫn có một tia ửng hồng chưa tan, mồ hôi chảy xuống, kết hợp với giọt nước mắt chưa khô ở gò má.

Y dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi, tìm một chỗ sạch sẽ trên tay áo cẩn thận lau sạch, vén mấy sợi tóc mướt mồ hôi ở thái dương ra, cũng không thèm để ý quần áo của chính mình đang không phù hợp, đặc biệt là phần hạ thân đang dính vào nhau, nói chung là không có cách nào chấp nhận được tình trạng lầy lội này.

Cứ ôm như vậy một hồi, cánh tay Nguỵ Vô Tiện để trên lưng y đã hơi trượt xuống, y giúp hắn thay đổi sang một tư thế thoải mái khác dựa sát vào nhau, nghe nhịp thở càng dài hơn.

Lam Vong Cơ cũng nghe thấy tiếng xôn xao.

Nghe thấy lời chất vấn đầy phẫn nộ của Giang Trừng, cùng với sự cản lại của huynh trưởng.

Một cơn tức giận không phân biệt đúng sai nổi lên, sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên Nguỵ Vô Tiện giống như có cảm giác mà cọ cọ, nên y mới tiếp tục ngồi yên tại chỗ ôm người.

Một lúc sau lại dần dần yên tĩnh.

Một thời gian rất dài sau đó, ngoài cửa chỉ có một người tới gần, cẩn thận nói nhỏ rồi cáo lui.

Rốt cuộc giằng co bao lâu cũng không biết.

Lam Vong Cơ mãi mới lại có động tĩnh, y nhẹ nhàng hôn Nguỵ Vô Tiện, chậm rãi đặt người lên trên chiếc chiếu xanh, dùng dây cột tóc màu đỏ không biết rơi ra lúc nào cột lại một mớ tóc đen tản ra, nhặt bộ trung y đã bị ướt dính, chỉ còn một chút sạch sẽ của Nguỵ Vô Tiện, mềm nhẹ chậm rãi lau cho thân thể kia, sau đó cởi áo ngoài cùng áo khoác bọc cẩn thận lấy người, đem đặt ở một nơi sạch sẽ trong Tàng Thư Các.

Bản thân mình còn lại trung y dù sửa sang thế nào cũng không hợp gia quy.

Y buộc chặt lại áo, vuốt thẳng nếp nhăn, mắt nhìn ra cửa, lớp giấy trên cửa sổ chỉ in bóng một người đang đứng lặng lẽ.

Giang Trừng chắc là đã bị Lam Hi Thần gọi môn sinh tới mang đi, có lẽ việc này đã được truyền thư đến Giang gia.

Bóng dáng quen thuộc vẫn không nhúc nhích, yên lặng chờ đợi.

Sau một lúc lâu,

Lam Vong Cơ gọi: ".... Huynh trưởng".

Bóng người in trên lớp giấy cửa sổ khẽ lay động, Lam Hi Thần thấp giọng nói: "Đã tỉnh sao? Vong cơ"

Buổi đêm hiếm khi Vân Thâm Bất Tri Xứ đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi cả một vùng núi mây mù, sương đêm mờ mịt có những đốm sáng màu vàng như các ngôi sao rải rác.

Bên trong từ đường Cô Tô Lam thị cũng có ánh nến leo lét.

Lam Vong Cơ lẳng lặng quỳ gối ở đó, toàn thân đã thay đổi quần áo do Lam Hi Thần sai người đưa tới bên ngoài Tàng Thư Các, vẫn bạch y như tuyết, đoan chính thẳng tắp.

LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ