1.
Hầu hết việc chăm sóc con là do Lam Vong Cơ chủ động nhận lấy. Nguỵ Vô Tiện tuy rằng tính tình bay nhảy, nhưng không phải là hắn thờ ơ với con, cũng không phải vì lo lắng Nguỵ Vô Tiện không chăm tốt cho con, mà chính là để cho hắn có thể nghỉ ngơi nhiều hơn mà thôi.
Sau khi sinh hồi phục lại như cũ, Nguỵ Vô Tiện thật ra còn năng động hơn trước.
Nhưng Lam Vong Cơ vẫn không có dấu hiệu gì sẽ giao lại việc chăm con. Lòng háo hức cái mới lạ qua đi, hết ngày này tới ngày khác, làm những công việc tẻ nhạt giống nhau sẽ khó tránh khỏi cảm giác nhàm chán, vì vậy thỉnh thoảng Nguỵ Vô Tiện mới làm.
Lúc Lam Hằng lớn một chút, tập ăn thức ăn khác cũng là Lam Vong Cơ chuẩn bị, chậm rãi quan sát, tập ăn rau củ, lớn hơn nữa, thì tập viết chữ, lễ nghi quy củ, kiếm pháp tâm pháp ... đều vẫn do Lam Vong Cơ dạy là chính.
Nguỵ Vô Tiện thỉnh thoảng hỗ trợ một tay, tâm huyết dâng trào sẽ thay thế, nếu Lam Vong Cơ đang vội, khẳng định là sẽ xua tay kêu y đi đi: "Lam nhị ca ca yên tâm, chuyện nhỏ, ta sẽ làm – ngươi cứ đi lo công chuyện rồi về sớm là được!"
Đây là cách cùng nhau hợp tác dạy dỗ con, đương nhiên, phần lớn thời gian là Nguỵ Vô Tiện cùng chơi với con.
Nhưng có một chuyện nhất định phải do Nguỵ Vô Tiện phụ trách – đó là kể chuyện xưa trước giờ đi ngủ.
Trước khi tiểu Lam Hằng đi ngủ vào buổi tối sẽ được đưa đến giường lớn, trong lúc nằm với hai phụ thân, Nguỵ Vô Tiện sẽ kể cho hắn nghe chuyện xưa trước khi ngủ.
Chuyện dài khoảng chừng một khắc, mỗi ngày đều khác nhau, mới lạ thú vị, sinh động như thật, tóm tắt thành đoạn ngắn, đúng ra thì bé con nghe không hiểu cũng không sao, đến khi tiểu Lam công tử dần dần có thể thật sự hiểu được thì thỉnh thoảng sẽ đặt câu hỏi.
Hôm nay đã đến giờ, chưa kể xong thì ngày mai kể tiếp.
Nguỵ Vô Tiện kể rất cao hứng phấn khởi, có chuyện là nghe kể, có chuyện là tự mình trải qua, lỡ quên thì tự biên, nói hưu nói vượn cũng có thể thành câu chuyện, lừa tiểu Lam công tử mắt tròn mắt dẹt mà nghe.
Hai lớn một nhỏ nằm trên giường, hai phụ thân mặc quần áo nhẹ nhàng, đều trong bộ dạng sắp đi ngủ, chỉ thắp một chiếc đèn lồng bằng giấy êm dịu, Nguỵ Vô Tiện vừa nói, vừa phối hợp động tác, hoa tay múa chân, nhưng chuyện kể phải đến lúc chấm dứt, tiểu Lam công tử nên đi ngủ, tay cử động nhẹ dần, giọng cũng nhỏ đi, nhẹ nhàng chậm chạp đưa tay qua người đứa nhỏ, vỗ đều đều.
Tay Lam Vong Cơ cũng ôm vòng qua, khoác hờ lên eo của Nguỵ Vô Tiện, giống như ôm lấy một lớn một nhỏ.
Trong tay áo đương nhiên có mùi đàn hương, Lam Hằng nghe thấy là mùi đàn hương thấm vào khi phụ thân đánh đàn, còn Nguỵ Vô Tiện nghe thấy chính là mùi khí tức Càn Nguyên từ thân thể Lam Vong Cơ toả ra.
Lam Hằng đang ngủ.
Nguỵ Vô Tiện vẫn giữ tư thế nằm nghiêng, gối lên cánh tay của chính mình, nhịp điệu vỗ về đứa nhỏ càng lúc càng chậm, đến khi dừng lại, không một tiếng động dời đi, nhẹ nhàng nằm ngửa ra giường, mắt mang ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOẠN XUÂN SỚM [VONG TIỆN] [ EDIT][ABO][HOÀN]
أدب الهواةTác giả: xyleijk Tên gốc: 乱春早 QT: PhuongDo479 Edit: nhaminh2012 Nội dung: nguyên tác viết lại, tận sức trừ ngược, yêu sớm +ABO Trên nguyên tắc giới tính xem giống nhau, nhưng xưng hô thay thế như sau "A: Càn nguyên, B: Trung dung, O: Khôn trạch. Độ...